chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được cafe, tôi vẫn ung dung đi vào trường. Được 1 đoán khá xa thì trên lưng tôi bất ngờ ập tới nặng trĩu, thế là tôi đoán có người nhảy lên lưng. Không sai là mấy, Jisoo đã đến. Con người này thường năng động chạy nhảy nhưng rất tâm lý quan tâm tôi. Thế là có bạn cùng đi.

Ban đầu còn hơi bỡ ngỡ về trường mới, vì là lần đầu lên phố. Tôi cảm thấy khá choáng đến cách học và con người nơi đây, nó quá hào nhoáng và sôi động. Cũng may tôi cũng không quá là khó tính, biết tự mở lòng là sẽ làm quen với nhiều người ở đây. Trường tôi hơi rộng nếu không kịp làm quen thì có mà đi lạc mất. Ở đây đa số toàn cô cậu chủ, chẳng biết ai cùng gia cảnh để tiếp xúc. Thật là đáng đau đầu.

Sau 1 buổi học, tôi cố gắng chăm chỉ và thành quả là sắp được đi về. Định bụng sẽ mua gì đó ngon ngon cho Lego cùng ăn, nhưng tiếc là trời âm u sắp mưa rồi. Nếu để ướt thì chỉ có khóc trong lòng 1 ít, ở nơi đất khác tôi cũng chả biết đường xá ra sao, tiền bạc thì ít. Nếu mà để sốt thì có mà bán mạng ở đây. Ngẫm nghĩ 1 hồi thì tôi cũng mang malo và đi về. Trời mưa to rồi, lạnh lẽo thật. Lúc nãy vì có hẹn nên Jisoo đã về trước, thế là nó bỏ tôi lại ở đây đi xe bus về. Còn nó thì đã đi xế hộp xịn về rồi nhỉ. Đấy, bạn tốt thật đấy. Thế là nó bỏ tôi huhu. Tôi cô đơn quá.

Đi dọc theo mái hiên, trên đầu là 1 chiếc mũ, áo thun trong sơ mi ngoài, quần Jean đen rách rách đôi yz350. Tôi cảm thấy phong tôi là khá bụi đấy, mở lại bản nhạc, đeo tai phone vào. Đi chậm rãi để ngắm mưa và cũng như gửi gắm tâm trạng. Chợt ánh mắt tôi bắt gặp 1 người con gái. Tôi vốn dĩ không dễ dàng yêu ai, cũng không dễ động lòng. Vì tôi nghĩ bản thân chẳng có gì trong tay ai mà thèm yêu. Tuy bản thân không mấy nổi bật,,học hành tầm khá gia cảnh không tốt mấy nhưng tôi thừa hưởng làn da trắng, đôi mắt to nhìn chung tôi cũng cho là tạm được. Nhưng mà khi nhìn thấy cô gái ấy, cảm thấy trong lòng rạo rực. Hơi ốm đấy, cũng trắng và cực kì xinh đẹp. Có lẽ tôi động lòng mất thôi hiuhiu

- Chào cậu, tớ là Rosé là sinh viên năm nhất khoa thiết kế. Rất vui được gặp- là cô gái ấy bắt chuyện, tôi quay ngang dọc và cố tìm kiếm xem là đang nói với ai.

- Tớ nói cậu ấy, bad girl

- cậu nói tớ à, xin lỗi tớ không phải là bad girl. Chỉ là 1 con người bình thường.

- tớ.. Tớ xin lỗi. Mà cậu tên gì - tuy là chưa quen biết gì nhưng mà cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện, nhìn là biết con nhà giàu rồi. Nhưng tôi đặc biệt thích hương nước hoa của cậu ấy. So perfect.

- Tớ là Lalisa Manoban, cũng là sinh viên năm nhất nhưng là khoa tài chính .- bản thân tôi cảm thấy mình cũng thật tự hào khi có thể nói chuyện với gái đẹp như nay. Chắc có thể hoa khôi của khoa thiết kế mất.

- Tớ đi trước nhé, cậu đi sau nhớ cẩn thận, đừng để dính mưa. Hẹn gặp lại bad girl .

Cậu ấy đi, mang theo tâm hồn tôi đi và để lại nụ cười khiến tôi vương vấn.

- Cuối Cùng Cậu Cũng Đã Đến, Tình Yêu Nhỏ !

Nhưng giờ đây tôi cảm thấy bản thân thật tệ hại, tại thời điểm tôi chưa có gì lại gặp người con gái khiến tôi muốn che chở. Thầm nghĩ trong đầu, chỉ muốn cảm ơn cậu. Cô gái tóc vàng, tớ sẽ cố gắng hết sức để có thể có nhiều tiền 1 tí để có thể lo tương lai của chúng mình.

Thế là trong người tôi giờ đây đã có 1 mình yêu nhỏ vừa mới nhen nhóm, tôi hào nhoáng bước đi. Trong lòng không khỏi vui sướng, sẽ dùng cả 400k mua thật nhiều đồ ăn cùng ăn mừng với Lego.

Đầu mùa thu, cậu cho tôi 1 chút thơ ngây, 1 chút mơ mộng. 1 chút trông ngóng và cho tôi 1 chút chờ đợi. Để tuổi thanh xuân của tôi, đã có lần biết tương tư về 1 người !

End chap 2 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro