chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía tôi, khi Jennie có môn học khác thì chúng tôi tạm biệt nhau ở căn tin trường. Trời âm u quá, hôm nay bố có gọi tôi và nói tôi hãy về nhà sớm vì trời sắp mưa. Bản thân tôi rất thích mưa, vì mưa mát mẻ. Mưa mang lại cho người ta cảm thấy bình yên, như tưới rửa đi mọi muộn phiền .... Ở đây tôi gặp 1 người. Người này tôi đã gặp ở đâu đó rồi, rất dỗi quen thuộc vì đôi mắt buồn ấy.

Sau 1 hồi thì tôi dám khẳng định đã gặp người này ở Damyang, là 1 vùng quê ở tỉnh Jeollanam. Hôm đó tôi và mẹ có đi du lịch, và tôi đã nhìn thấy cậu ấy ở pháo đài cổ. Trông cậu ấy lúc đó khá stress, òaaaaaa cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình nhưng tôi dám khẳng định cậu ấy là người đầu tiên tạo cho tôi cảm giác lưu luyến. Con người bất cần đời ấy lại dễ thu hút được tôi. Đến cả hôm nay vẫn thế, ở cậu ấy có nhiều buồn phiền. Thật khiến người ta muốn chinh phục !
Và 1 điều vui vẻ là mình đã gặp lại được cậu ấy, mình sẽ chinh phục được cậu.

Cậu tên là Manoban Lalisa, tôi sẽ đặc biệt chú ý cậu.

--------
Thật may mắn vì trời mưa hơn 20 phút thì cũng đã tạnh. Trên đường về tôi có ghé ngang tiệm bách hóa mua 1 ít đồ ăn ngon. Vẫn là chuyến xe bus, bản nhạc, và cả con đường ban sáng. Tôi cũng tự cảm thấy bản thân thật nhàn rỗi. Ừ đúng rồi, chỉ vì gặp được crush đầu đời mà đã tiêu phí 1 số tiền tích cóp. Sau khi ăn xong phải tìm việc làm nếu không muốn bị chết đói. Awww, cuộc sống thật dễ khiến người ta điên khùng. Nên làm gì bây giờ, ở Seoul này đâu phải dễ gặp được người tốt, nơi đất phồn hoa này chỉ toàn là người giàu có cả. Sẽ chẳng ai muốn nhận 1 người thấp bé chẳng có tài cán hay bằng cấp như tôi mất.

Sau khi ăn uống no nê với Lego thì tôi cũng khăn gói lên đường kiếm việc làm. Ban đầu tôi có xin làm thêm ở của hàng tiện lợi. Vì lịch học khá dày nên tôi có xin làm từ 8-11h tối. Cuối cùng người ta cũng nhận tôi. Thì ra ở nơi đắt đỏ này vẫn có chỗ cứu vớt được tâm hồn của tôi ~~.
Đi dạo hết con đường này, tôi có thấy 1 tiệm cafe đang tuyển phục vụ. Thế là không bỏ sót cơ hội này. Vội vào thì tôi gặp được chủ quán. Là 1 người đàn ông đã có tuổi nhưng cũng rất phong độ. Nhìn là biết người cũng thuộc hạng sang. Thôi kệ, không bàn bạc về chuyện dư thừa, tôi đến là để xin việc mà. Vội đến chỗ thu ngân, bàn bạc và đàm đạo thật lâu cuối cùng tôi cũng đã được làm chức vụ oai hùng lắm đấy.

Là Nhân Viên Chạy Bàn

Đó, đâu phải ai cũng được như tôi đâu, leuleu. Vì tôi còn là sinh viên nên ông chủ cho tôi làm vào 4h-7h tối. Thế là vừa khít thời gian của tôi, tôi có đủ thời gian để chăm sóc bản thân cũng như đứa con ngoan-Lego của tôi. Hóa ra ở đâu cũng có người tốt, tâm tình tôi vì đó mà cũng vui vẻ không ít.

À mà chả biết chúng tôi có duyên hay sao lại gặp cậu ấy ngay ở đây. Tôi vốn dĩ là đang học cách bê nước cũng như phục vụ thì cậu ấy vào và gọi cho bản thân 1 ly capuchino. Và cậu ấy cũng là khách hàng đầu tiên mà tôi phục vụ. Tôi đã cố nhắn nhủ trong con tim nhỏ bé này là Cậu Ấy Là Crush, Phải Ghi Điểm. Thế là tôi đã trở lại với vóc dáng điềm tĩnh của chính mình. Bê vội ra và chúc cậu ấy ngon miệng, có vẻ cậu ấy cũng sốc vì lần gặp này vì tôi thấy cậu ấy giật mình rồi chớp chớp 2 hàng mi nhìn chằm chằm vào tôi như chuột sa vào hủ gạo ấy.

- Này, cậu đừng nhìn tớ như thế. Dùng ngon miệng nhé, khăn giấy của cậu đây. Lau nước miếng đi kìa

Vốn chỉ là muốn chọc ghẹo cậu ấy, thế mà từ khuôn mặt xinh đẹp ấy lại trở nên ửng hồng. Trông chỉ muốn bẹo 2 cái má ấy. Đôi môi cũng chúm chím như em bé, nếu hôn vào thì sao Lisa nhỉ.

- Bad girl cũng vui tính lắm đấy, mình thích cậu như này hơn là trầm tính ấy. Thật vui vì gặp lại cậu. Cậu là nhân viên mới à ?

- Ừm, tôi vừa xin việc cách đây 1 tiếng, cậu biết đó. Học đại học vốn cần rất nhiều tiền, tôi thì lại ở quê nên chỉ muốn kiếm 1 ít tiền phụ họa cho cha mẹ ở quê. Họ khổ cực vì tôi đi học như này lắm.

- cậu thật có hiếu đấy bad girl

- Đã nói không phải là bad girl mà, tôi là good girl của đời cậu. Tôi phải phục vụ cho khách hàng khác rồi, tạm biệt.

- tạm biệt, bad girl của đời tớ.

Tôi vừa nói xong thì đã vội đi, nên tôi cũng không nghe rõ cậu ta nói gì. Chỉ biết trong người tôi, ngoài trái tim đang đánh trống này thì cái đầu tôi thật sự căng thẳng. Là lần đầu tiên tôi phải cảnh giác bản thân không được mất giá mà chui lọt vào lưới tình của cậu ấy.

Hóa ra, kẻ đi gieo tương tư lại chính mình là kẻ tương tư !
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro