Chương 1 : Phổ thông Vãn Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu truyện :

Nhân vật : Hạo Hiên * Xuân Nghiên

Thể loại : Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng tình cảm nhưng vẫn sẽ có xôi thịt đầy đủ nha các nàng.

Nội dung chính: Xuân Nghiên là một cậu học sinh từ tỉnh lên thành phố học, nơi đây cậu gặp được một con người đã thay đổi cuộc đời cậu là Hạo Hiên.

Lưu ý: Truyện lấy nơi ở không có thật.


Xuân đi, hạ tới, cái oi bức của mùa hè đang bủa vây cả thành phố. Xuân Nghiên đặt va li xuống, nhìn mấy tòa nhà cao tầm năm sáu tầng trước mắt, cậu thở dài một hơi : " Cuối cùng cũng tới, xin chào Vãn Yên !".

Vãn Yên là trường phổ thông có tiếng của thành phố Bắc Kinh, là lò đào tạo các cao thủ từ mọi lĩnh vực. Trường có qui mô rộng lớn, với bốn tòa nhà học chính và một số tòa hai tầng, nơi trang bị thiết bị học tập, thư viện và phòng họp của giáo viên. Phía sau trường là khu ở nội trú Vãn Yên Linh hay còn gọi là Vãn Linh – tòa nhà của nữ, và khu Vãn Yên Thu, Vãn Thu, tòa nhà ở của nam sinh. Đối với những đứa trẻ vùng ngoại ô, ở tỉnh, nơi cách xa thành phố mà nói hay thậm chí là người sống tại thành thị, Vãn Yên là một trường đáng mơ ước. Xuân Nghiên là người đầu tiên của xóm Linh có mặt tại ngôi trường này.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, Xuân Nghiên vác theo mớ đồ đạc lỉnh kỉnh đến Vãn Thu để làm thủ tục ở nội trú. Nơi này quả thật lớn hơn cậu tưởng tượng, ngày nhập học quả thực rất nhiều học sinh, sảnh đứng rất lớn nhưng học sinh chen nhau chật cả chỗ, sau một hồi chật vật, cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong bước cuối cùng là đóng tiền và kí tên. Người quản túc đưa cho cậu tấm thẻ ra vào phòng ở, sau đó chỉ cho cậu căn phòng cậu ở nằm trên tầng ba, phía cuối bên trái dãy cầu thang.

Cậu tính mua chút đồ đạc rồi tiện thể chuyển lên kí túc xá nhưng đồ đạc hơi nhiều nên cậu đang suy nghĩ đang làm thế nào, bỗng có một lực vỗ vai cậu, khi quay đầu lại là một cậu thiếu niên, đầu tóc húi cua, khuôn mặt sáng vắt, sạch sẽ, cậu ấy khá cao, hơn Xuân Nghiên tầm 5cm mặc dù Xuân Nghiên cũng không thấp mấy tầm 1m83. Cậu ta cất tiếng nói:

"Này, cậu cũng ở phòng 401 hả, xin chào tớ là Tuấn Lãng, à ừm.. có lẽ sẽ là bạn cùng phòng của cậu trong ba năm tới hì hì."

Giọng cậu ta đúng như vẻ bề ngoài, thanh thoát, dễ chịu. Nói xong, cậu ta cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng sáng, quả thật là một cậu trai rất tuấn tú, khôi ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro