Chương 2 : Chúng ta quen biết nhau sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một cảnh khác, tại phòng khách của một căn hộ khá cao cấp, có một người đàn ông mặc tây trang, cao lớn và vạm vỡ, đang cung kính nói: " Hạo thiếu, thủ tục đã sắp xếp xong xuôi, tôi cũng đã đăng kí phòng ở nội trú phòng khi thiếu gia cần tới, phòng của thiếu gia là 402 khu Vãn Yên Thu." Nói xong người đàn ông đưa tấm thẻ ra vào khu nội trú cho người đang ngồi ghế sofa trước mặt, là một cậu thiếu niên trông khá trưởng thành, khuôn mặt lãnh đạm, sóng mũi cao vuốt, chân mày như khắc, mỗi nét trên khuôn mặt cậu ta phải nói đã hoàn hảo, khi kết hợp lại thì đúng là cực phẩm. Cậu ta không ai khác chính là Hạo Hiên, con trai duy nhất của tập đoàn Hạo Thịnh – Một trong những tập đoàn bậc nhất thành phố này.

"Tôi biết rồi, cảm ơn chú Lâm." Nói xong, Hạo Hiên nhận lấy tấm thẻ và nghĩ ngợi điều gì đó.

Tại phòng 401 khu Vãn Yên Thu, có một cậu bé nhỏ nhắn, mặt vắt ra sữa, thoạt nhìn thật khả ái, cậu ta cất giọng chào hỏi : "Chào tất cả mọi người, tớ tên là Hi Văn, hi vọng chúng ta sẽ thật vui vẻ trong thời gian tới." Nói xong, cậu ta nở một nụ cười rõ tươi, để lộ má lúm đồng tiền rất xinh đẹp.

"Chà, cậu tên là Hi Văn hả, cái tên xinh đẹp như cậu vậy đó, cậu phải là một thiếu nữ mới đúng." Người nói những lời này là Kiến Công, một cậu thiếu niên vạm vỡ to cao, hơn Hi Văn một cái đầu. Hi Văn đỏ mặt, không biết nói gì.

"Thôi nào Kiến Công, đừng chọc Hi Văn nữa, xin chào Hi Văn, tớ tên là Tuấn Lãng, rất vui được gặp."

Mọi người hướng mặt về Xuân Nghiên, Xuân Nghiên cũng cất giọng: "Hân hạnh được gặp, tớ tên Xuân Nghiên." Bốn con người gặp gỡ nhau tại căn phòng 401, khu Vãn Yên Thu...

Tiếng điện thoại vang lên.

"Xin lỗi, tớ ra ngoài nghe điện thoại một chút." Nói xong, Xuân Nghiên ra ngoài lấy ra chiếc điện thoại đời cũ, nhấn nút nghe, từ tốn nói : "Mẹ, có việc gì sao?"

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên tầm gần năm mươi : " Nghiên Nghiên, nhập học ổn không con ?"

"Xin lỗi vì làm mẹ lo lắng, con tính sắp xếp xong phòng ở rồi gọi cho mẹ. Mọi việc ổn cả mẹ ạ, mẹ đừng bận tâm nhé."

"À, ổn là được rồi, tiền sinh hoạt nếu thiếu thì cứ nói mẹ nhé, mẹ lo được, không việc gì phải lo."

"Con biết rồi."

....

Quay lại phòng, bỗng Hi Văn nhìn chằm chằm Xuân Nghiên, làm cậu có hơi lúng túng, Xuân Nghiên định cất tiếng hỏi có việc gì thì Hi Văn đã lên tiếng trước : " Cậu là Xuân Nghiên, mười  tuổi, xóm Lan đúng không?"

Xuân Nghiên hơi bất ngờ, cậu đáp: " Ừm là tớ, à ..chúng ta có quen biết sao?"

Hi Văn vội vàng xua tay "À không ...không phải, tớ đã từng thấy cậu trên báo thủ khoa của trường chúng ta, cậu là thủ khoa môn tự nhiên của trường Vãn Yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro