Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy, ba ngày nữa con có thể ra ngoài không? "

Lục Hiên hỏi, hắn ngồi xuống cạnh Trường Uyển đang đọc sách, thu đến lá vàng cũng rụng rơi, Trường Uyển hôm nay buộc tóc gọn gàng, mặc bạch y trắng thêu hạc, tâm tình vui vẻ ra ngoài ngồi nhìn cảnh thu.

Nghe Lục Hiên hỏi, Trường Uyển cười, còn thuận miệng trêu ghẹo hắn :

" Có người trong lòng? Sao ra ngoài còn phải xin ta. "

Lục Hiên nhìn Trường Uyển, hắn năm nay mười ba tuổi, so với bạn đồng trang lứa cao hơn vài lần, ngồi cạnh Trường Uyển cũng không thấp hơn bao nhiêu.

Lục Hiên đang đắm chìm trong nụ cười của mỹ nhân, tay gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói :

" Không có, con muốn ra ngoài mua chút đồ. "

" Vậy thì cứ đi đi, ba ngày nữa ta cũng ra ngoài. "

Trường Uyển khép sách, đôi mắt lẳng lặng diệu dàng nhìn Lục Hiên, y xoa đầu hắn, cảm thấy thời gian trôi qua cũng nhanh quá rồi.

Mới ngày nào Trường Uyển còn bế trên tay được, bây giờ đã sắp cao bằng y, lúc trước còn cười hắn thấp bé, bây giờ Lục Hiên sắp nhai được đầu Trường Uyển vào miệng, càng lớn đứa nhỏ này càng đẹp hơn, nếu đặt ở thời hiện đại, có thể nói hắn trông như người ngoại quốc vậy.

" Ta đem chút đồ gửi cho con, đem đến chỗ Thanh Mạn tỷ tỷ giúp ta. "

Trường Uyển nhẹ nhàng nói, cách ngày giỗ Thanh Mạn còn ba ngày, có lẽ đứa nhỏ này muốn đi chuẩn bị một chút, năm đó Thanh Mạn mất Lục Hiên bốn tuổi, Trường Uyển mới mười tuổi.

Lục Hiên mím môi, gật gật đầu, khẽ nhỏ giọng :

" Thầy... Khi trước có quen biết mẫu thân ta sao? "

" Có quen biết. "

Trường Uyển khép mi, đôi mắt có chút lắng đọng.

Trường Uyển vốn không phải người của thế giới này hoàn toàn, y vốn là một bá tổng thời hiện đại, sau khi bị tai nạn xe liền xuyên đến đây trở thành một đứa trẻ còn chưa được sinh ra. Lam Du cùng Trường Hoành chỉ có một đứa con là Trường Uyển, khi nhỏ rất cưng chiều y.

Trường Uyển cũng từng mặc kệ trước kia mà vui vẻ làm một đứa trẻ, tuy có mẫu thân võ công cao cường, bản thân là cháu đại tướng quân Lam Cảnh cũng tức ông ngoại mình, nhưng Trường Uyển lại không thích tập võ. Y có thể ngồi cả ngày đọc sách chứ nhất quyết không ra sân ăn nắng luyện tập, sáng nắng không tập, chiều cũng thôi đi.

Chỉ là có một chuyện xảy ra đã thay đổi Trường Uyển rất nhiều, khi ấy biên cương nổ ra xâm lấn, Lam Cảnh phải phụng chỉ hoàng đế đem quân ra ngoài dẹp loạn. Quân địch không chỉ hung hãn mà còn đem theo một người chỉ đạo tài giỏi, nghe nói còn có một vị quân sư xem được thiên cơ.

Trường Uyển không tin nhưng y cũng không thể để chuyện bất trắc xảy ra, bởi vì bản thân Trường Uyển cũng là một người xuyên không còn gì, Trường Uyển đã mất quá nhiều, y không muốn vì cái gì mà phải tiếc nuối nữa.

Trường Uyển đợi ngày xuất binh đã sắp xếp chỗ trốn theo ông ngoại ra chiến trường, phụ thân không biết, mẫu thân không hay thành công tạo bất ngờ cho Lam Cảnh.

Lam Cảnh lúc đó còn trẻ, dáng vẻ uy nghiêm ngoài nhìn còn rất lực lưỡng, thật ra sâu bên trong ông vẫn có phần mỏng manh, mà phần mỏng manh đó dành cho đứa cháu nhỏ Trường Uyển đây. Trường Uyển cũng rất thương ông, đưa tay thề với trời sẽ không làm vướng tay chân, không cần phải đưa mình về, Lam Cảnh cũng đồng ý với y.

Kết quả đêm đó canh lúc Trường Uyển ngủ Lam Cảnh bày trận bỏ y lên xe ngựa quay về kinh, cuối cùng xe ngựa đi hai vòng liền quay trở lại, Trường Uyển không bị ngất do thuốc ngủ bình tĩnh cùng phó tướng của ông quay về.

Bất lực, Lam Cảnh đem Trường Uyển cho quân sư Cảnh Đông Hi giữ, Cảnh Đông Hi rất thích đứa nhỏ Trường Uyển này, y rất thông minh, dễ nói chuyện, đánh cờ với nhau hai ba tiếng còn chưa phân thắng bại.

Hai người cấu kết với nhau làm chút chuyện xấu, thành công an toàn cho quân mình về đầy đủ không vắng một ai, tướng lĩnh quân địch bị giết chết, vị quân sư xem được thiên cơ đó cũng không thấy bóng dáng đâu.

Trường Uyển ngờ ngợ cảm thấy kì lạ nhưng cũng không để ý gì nhiều, kết quả trong đêm quân sĩ ăn mừng chiến thắng vang dội, Trường Uyển bị người ta đánh lén, bản thân không thể chống cự một phát bị đem đi mất.

Mà người có thể lẻn vào dưới con mắt của Lam Cảnh cũng không phải kẻ tầm thường, Trường Uyển lúc tỉnh dậy đã ở trong rừng rậm âm u cách rất xa doanh trại, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã bị đám sơn tặc bắt lại, lúc đó triều đình có thể sánh ngang với hai chữ vô dụng, sơn tặc hay cướp bóc nhiều không đếm xuể.

Thỉnh thoảng còn xảy ra mấy vụ buôn người, điển hình như Trường Uyển đây, sau khi vất vả chạy trốn, trên người đầy thương tích bị tóm lại. Trường Uyển cho dù trí óc là người trưởng thành nhưng thân thể vẫn là đứa trẻ bảy tuổi, bấy giờ Trường Uyển mới nhận ra sai lầm của mình, y cũng sắp rớt nước mắt tới nơi rồi.

Đi một vòng trái đất, tiểu công tử Trường Uyển chưa từng ăn khổ lần nào bây giờ đã ăn hết mặn cay đắng chát, nếu Thanh Mạn không mua y lại, phỏng chừng Trường Uyển còn phải đi thêm vài vòng, từ đó cũng nuôi lên quyết tâm dù có chết Trường Uyển cũng phải theo mẫu thân luyện võ.

" Ngươi tên là gì? "

Thiếu nữ diệu dàng hỏi, nàng đưa tay xoa xoa đầu Trường Uyển, Thanh Mạn bây giờ vẫn là thiếu nữ mười lăm tuổi, trông khuôn mặt nàng có thể nhìn ra Lục Hiên của mười mấy năm sau, tóc vàng xoăn dài, đôi mắt xanh như đại dương vậy, đầy khí chất tự do và phóng khoáng, nàng là người con gái lớn lên từ thảo nguyên rộng lớn, có thể cưỡi ngựa bắn cung, quả thật làm Trường Uyển trăm năm đọc sách có chút ngại ngùng.

Gió từ đồng cỏ thổi qua, hương hoa lan ngập tràn, Trường Uyển nhìn Thanh Mạn đến ngẩn người, thành thật trả lời :

" Ta tên Trường Uyển. "

Năm tháng dài, mong người vẫn giữ được dáng vẻ nhẹ nhàng, khúc chiết uyển chuyển, cũng xin người... đừng quên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy