Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Trường Uyển đắm chìm trong suy nghĩ ngày xưa, thái y bên ngoài đã run cầm cập không dám ngẩng đầu nhìn hoàng thượng.

Trường Uyển đã hôn mê ba ngày, Lục Hiên dưới mắt cũng có thêm quầng thâm. Lúc Lục Hiên vào tìm Trường Uyển, y vẫn ngủ mê mang, tưởng rằng do lao lực quá độ, vậy mà đến khi kêu Trường Uyển vẫn không dậy.

Lục Hiên ngoài không cuống không gấp, người nhìn vào đều tưởng y không mấy nặng lòng chuyện này. Chỉ có người trong cung biết, hoàng thượng đã thức trắng hai đêm nay, hắn ngồi ở bên giường Trường Uyển, một tấc không rời lo sợ y xảy ra chuyện.

Đến ngày hôm nay Trường Uyển vẫn không tỉnh dậy, không chỉ thái y mà ai trong cung cũng thấy sợ hãi.

Lục Hiên mặt vô biểu tình không để ý họ quỳ dưới đất, ánh mắt hắn chỉ chăm chăm tập trung trên người Trường Uyển, vì không ngủ đôi mắt Lục Hiên đã hằn tia máu.

Không khí trong cung sắp đóng băng tới nơi, bao nhiêu y sư ngoài vào trong điều triệu vào cung. Vậy mà chẳng ai có cách làm cho Trường Uyển hôn mê tỉnh lại, Lục Hiên trong lòng càng trách mình, đêm đó không nên tức giận cũng không đến nỗi xảy ra chuyện này.

Lục Hiên đầu đau như búa bổ, đưa tay ra hiệu cho bọn họ lui ra ngoài, chúng thần đứng dậy mừng rỡ không kể xiếc, miệng không ngừng tạ thánh ân.

Cho dù tức giận phạt bọn họ cũng chẳng được lợi gì, Trường Uyển có khi tỉnh dậy còn tức giận. Lục Hiên không muốn làm minh quân thậm chí không cần vương vị, nhưng Trường Uyển nói hắn phải làm hoàng đế hắn liền làm hoàng đế, nói hắn là minh quân hắn chính là minh quân.

Mấy hôm nay đã đem Lục Hiên dày vò đến kiệt sức, hắn đưa tay gạt sợi tóc trên khuôn mặt Trường Uyển, khẽ chạm vào đôi môi kia.

" Tỉnh dậy đi, em muốn lăng trì ta cũng được, Trường Uyển tỉnh dậy đi. "

Cổ họng Lục Hiên đau rát, giọng nói cũng khàn đi, như cầu xin nói với y.

Hắn cầm tay Trường Uyển nhẹ hôn lên, giọt nước trong suốt từ khóe mắt rơi ra, lạnh lẽo lưu lại trên tay Trường Uyển.

Trước giờ đều là Lục Hiên bắt nạt Trường Uyển đến khóc, hiện tại đổi lại người rơi nước mắt lại là hắn.

Nhưng chỉ cần Trường Uyển tỉnh dậy, muốn hắn khóc bao nhiêu cũng được.

Nhìn y thế này so với chính mình chết đi Lục Hiên còn tuyệt vọng hơn.

Không biết có phải vì cảm nhận được có người gọi mình, Trường Uyển từ mộng mị khẽ hé mắt, bàn tay cũng cử động.

Lục Hiên tim như ngừng đập, vội truyền thái y, lúc Trường Uyển bị ánh sáng ập vào mắt, liền thấy được Lục Hiên sa sút mười phần.

Trường Uyển nhìn hắn, không rõ chuyện gì xảy ra.

" Làm sao vậy, sao lại khóc? "

Trường Uyển xoa xoa mắt hắn, nhìn người trước mặt ủy khuất đáng thương liền cảm thấy tim như nhũng ra, thái y chỉ mới dừng ngoài cửa, không thấy được cảnh vị hoàng đế kia rơi nước mắt.

Mỹ nhân rơi nước mắt, đừng nói người khác, Trường Uyển cũng mềm lòng.

" Đừng khóc, đừng khóc. "

Trường Uyển ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ lưng hắn, Lục Hiên đè y vào lồng ngực, tựa trên vai nức nở.

Bao nhiêu uất ức mấy ngày nay đều dùng nước mắt kể lể ra hết, đời này chỉ có Trường Uyển thấy được Lục Hiên khóc thảm như vậy.

Trường Uyển cũng không phải người ngu ngốc, nhìn hắn như vậy liền biết có chuyện gì xảy ra với mình, chẳng lẽ... Trường Uyển bị bệnh nan y?

Người ngoài điều không thể đả động đến cảm xúc của hắn, chỉ có Trường Uyển mới có thể một hai dày vò hắn.

Vị quân sư tài ba đầu óc quả thật phong phú, cũng không biết mình hôn mê triền miên ba ngày liền, thuốc cũng là do Lục Hiên dùng miệng truyền qua.

Chờ khi Lục Hiên khôi phục bình tĩnh, hắn liền không chút cảm xúc gọi thái y vào, tay vẫn giữ Trường Uyển khư khư trong lòng ngực, trở lại thành vị hoàng đế thánh ý khó dò.

Trường Uyển cũng bất lực mặc hắn ôm, xem thái y khám cho mình, thái y trước giờ nhìn qua nhiều chuyện, chỉ chăm chăm làm việc của mình.

Ai mà chẳng biết vị trước mặt là chủ nhân hậu cung này.

Nghe rõ được mình hôn mê ba ngày, y không khỏi sốt sắn, một giấc mộng liền ba ngày mới tỉnh.

Lần sau Trường Uyển cũng không dám mơ nữa, sợ lúc tỉnh dậy thấy Lục Hiên khóc đến thương tâm, hắn tuy đã trưởng thành, thực chất trong suy nghĩ Trường Uyển luôn xem hắn là đứa nhỏ mới lớn.

Thái y kê vài đơn thuốc, căn dặn vài điều liền lui ra, để lại không gian riêng tư cho hai người.

" Ta đã tưởng ta sắp chết rồi. "

Trường Uyển bật cười, chọt chọt mấy sợi râu dưới cằm hắn.

Lục Hiên bắt lấy tay y, đặt lên môi.

" Đừng nói bậy, thầy phải sống thật lâu, em phải cùng ta thiên trường địa cửu. "

" Ngu ngốc. "

Trường Uyển khẽ mắng, hôn lên cằm hắn, như một lời chấp thuận.

Tình cảm này cũng không phải khó nhận như Trường Uyển tưởng tượng, trước đó điều là Trường Uyển tránh né Lục Hiên.

Y cho rằng hắn chỉ là nhất thời với mình, sau này liền có thể thay đổi, lời nói đế vương khó tin, hậu cung trăm nghìn giai nhân không phải chuyện hiếm thấy.

Trường Uyển trước giờ điều nhìn qua rất nhiều chuyện, nhưng nếu Lục Hiên thật sự quyết đoán như vậy, một đoạn tình cảm cũng không phải là gian nan.

Muốn thiên trường địa cửu còn phải xem tương lai thế nào.

Bao nhiêu năm qua dằn vặt nhau cũng đủ rồi.

Thanh Mạn chỉ nói Lục Hiên tương lai sẽ hạnh phúc, không hề nói hạnh phúc này thế nào.

Bây giờ Trường Uyển mới hiểu, chấp niệm của nàng đưa Trường Uyển đến nơi này, trở thành " hạnh phúc " của hắn.

Lục Hiên nhìn Trường Uyển vui mừng không kể xiếc, bao nhiêu năm nay rốt cuộc y cũng chấp nhận hắn.

Trường Uyển luôn suy nghĩ xem hắn là con trai mình, quả thật Lục Hiên rất bất lực, khoảng thời gian sống chung rất lâu, suy nghĩ này của Trường Uyển cũng không phải không có lý. Từ lúc Trường Uyển bồng bế hắn trên tay, Lục Hiên đã chắc chắn tương lai sẽ xảy ra chuyện này.

Nhìn Trường Uyển công danh không thiếu, tài hoa rực rỡ, dáng vẻ lại quốc sắc thiên hương, Lục Hiên lúc nào cũng lo được lo mất. Ngoài kia nam nhân hay nữ nhân ái mộ y điều không thiếu, chỉ cần Trường Uyển gọi một cái nạp trăm thê thiếp là bình thường.

Bởi vì Trường Uyển xán lạn như thế, Lục Hiên cho dù có thể khiến y vĩnh viễn ở bên mình, lại không nỡ nhìn Trường Uyển bị vây nhốt ở nơi gấm vóc vàng son tối tăm này.

Yêu một người không phải là điên cuồng chiếm hữu, thực chất Lục Hiên chỉ muốn Trường Uyển cùng mình ngắm giang sơn rộng lớn này, cùng nhau chậm rãi già đi.

Lục Hiên có thể không có con cháu đời sau, hắn cũng không quan tâm quan trong triều phản đối, chỉ cần Trường Uyển nói một tiếng bọn họ liền có thể thành hôn, chiếc ghế hoàng hậu cũng chỉ có thể là y ngồi.

Nhưng Trường Uyển lại kêu hắn nạp phi, sợi dây thần kinh căng thẳng trong lòng hắn như nổ tung, đúng với câu một cọng rơm đè chết con lạc đà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy