Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sắc trời rạng rỡ, từng tia nắng phủ lên khắp chốn hoàng cung. Trường Uyển cùng Lục Hiên ngồi bên cửa sổ mở toang, khẽ thì thầm nói chuyện, Trường Uyển ngã mình lên người Lục Hiên, dựa lên vai người kia chờ hắn thắt tóc cho mình.

Lục Hiên rũ mắt, hôn lên tóc Trường Uyển, tỉ mỉ hầu hạ người thương.

" Ngày mai đoàn sứ giả Mạc Di đến, lần này là nhị hoàng tử đưa cống phẩm? "

Trường Uyển thì thào, mặt cọ cọ vào lồng ngực Lục Hiên, choàng tay ôm lấy cổ hắn, như koala treo trên người hắn.

Lục Hiên nhìn Trường Uyển xoay xoay trong lòng mình, khẽ cười, nói :

" Ừm, là nhị hoàng tử. "

Lục Hiên diệu dàng trả lời, lọn tóc vừa thắt xong vì Trường Uyển không yên vị mà rơi ra một đoạn, Lục Hiên cũng không phàn nàn, kiên nhẫn thắt lại từ đầu.

Trường Uyển ngáp ngủ, câu được câu không nói với hắn.

" Nhị hoàng tử đó dáng vẻ thế nào? "

Trường Uyển không phải vì chú ý đến người ta, mà y đơn thuần muốn biết để nhận diện, vị nhị hoàng tử này trước giờ chưa từng gặp mặt, tiếng tăm kín kẽ khó dò. Lục Hiên quen biết hoàng thất Mạc Di không ít, hẳn sẽ rõ.

" Là một con ma bệnh. "

Lục Hiên ánh mắt có chút tối, đem tóc thắt xong buộc lại cẩn thận, bế Trường Uyển khỏi ghế lông mềm, không chút cảm xúc đặt y lên giường, đắp chăn lại.

" Ghen rồi? "

Trường Uyển hỏi.

Nhìn Lục Hiên nằm xuống ôm chặt mình vào lòng, có chút buồn cười.

" Ngoan, không có gì, đừng ghen. "

Trường Uyển hôn hôn từng cái lên mặt hắn, Lục Hiên cúi đầu, cảm giác như sắp rơi lệ.

Dạo gần đây Lục Hiên ngày càng hay dùng chiêu này, chuyện gì không thể nói thì đều dùng nước mắt bày tỏ.

Mà lại khó tránh, lần nào dùng Trường Uyển cũng dính chiêu.

" Thầy không thương ta nữa sao? "

Lông mi cong dài cũng vương hơi nước, Trường Uyển thở dài, thành thật dỗ dành hắn.

" Thương Hiên Hiên nhất, yêu ngươi nhất. "

Như trẻ nhỏ giận dỗi phụ huynh, Trường Uyển cảm thấy hình tượng trẻ nhỏ rất hợp với Lục Hiên.

Lục Hiên dù biết Trường Uyển không có ý gì, vẫn không nhịn được muốn nhìn y dỗ mình. Trường Uyển cũng quen rồi, ngược lại còn thấy thật vui vẻ.

" Thật sao? "

" Tất nhiên là thật, không tin ta? "

Trường Uyển hôn lên khóe mắt hắn, nhìn biển xanh in ấn hình bóng mình bên trong, tựa như kho báu ẩn sâu dưới đáy đại dương vô tận.

Đôi mắt này của Lục Hiên trong sạch tinh khiết đến nỗi mong manh kì lạ, Trường Uyển ngẩn người, nghĩ đến sau này nếu bọn họ có hài tử, đứa nhỏ cũng xinh đẹp giống Lục Hiên chăng?

" Tin, chỉ tin em. "

Lục Hiên thì thầm bên tai Trường Uyển, kéo hồn phách người mơ mộng trở về.

Trường Uyển giật mình, mặt có chút ngượng ngùng, thầm mắng mình nghĩ lung tung.

Dạo gần đây Trường Uyển thường mơ bản thân một thân bụng to đùng, đến chân cũng không nhìn thấy.

Lần nào cũng là Lục Hiên bên cạnh dìu mình đi, đôi lúc hoảng hốt tỉnh dậy, việc đầu tiên làm chính là nhìn bụng mình.

Tất cả là do Lục Hiên kéo y làm chuyện xấu, làm đến mức một người suy nghĩ thực tế như Trường Uyển chuyện bản thân mang thai cũng nghĩ ra.

" Trường Uyển, em không khỏe sao? "

Lục Hiên nhìn Trường Uyển mặt sắp đỏ ra máu, nước mắt sắp rơi cũng thu lại.

Lật đật áp mặt lên trán Trường Uyển, nhiệt độ bình thường, Trường Uyển nhẹ cọ mặt hắn, hắng giọng :

" Không sao, chỉ là cảm thấy thời tiết có chút nóng. "

" Thật sự? "

Lục Hiên hỏi, hắn có bóng ma tâm lý việc Trường Uyển ngất xỉu vài tháng trước, tuy rằng đã qua, Lục Hiên lại không dám lơ là.

" Không có sao, không nóng nữa, chúng ta đi ngủ. "

Trường Uyển viện cớ, trước ánh mắt nhìn như xuyên qua linh hồn của Lục Hiên càng ngượng ngùng. Chuyện xấu hổ như vậy không thể để Lục Hiên biết được.

" Được. "

Lục Hiên như tạm tin lời Trường Uyển, ôm y khóa trong lòng mình.

Chờ đến khi Trường Uyển ngủ say, Lục Hiên liền không tiếng động gọi thái y.

Tất cả đều bình thường, không đáng ngại.

Lục Hiên cũng thả lỏng tinh thần, tựa trên đầu giường xem xét cống phẩm từ Mạc Di.

Trường Uyển ôm eo hắn, cả khuôn mặt đều chôn vào người mỹ nhân, không hay biết ngủ say.

Lục Hiên nhìn danh sách dài từng cuộn buông thỏng xuống long sàng, cũng không để ý trên ghi cống phẩm, đưa tay nhặt ra lá thư ẩn bên trong.

Lục Hiên đem lá thư mở ra, vừa nhìn đã biết Nhị hoàng tử Mạc Di viết. Nét chữ có phần nghệch ngoạc, Lục Hiên quen biết Nhị hoàng tử không ít năm, mỗi lần nhìn đến chữ của hắn liền dâng lên cảm giác xấu đến khó tả.

Vậy mà lần này hắn lại không để ý vẻ ngoài xấu xí của lá thư, chỉ chăm chăm nhìn vào dòng chữ trên đó, Lục Hiên mặt tối sầm, nhiệt độ trong phòng như muốn theo hắn mà hạ thấp.

" Mạc Di lần này muốn cầu thân, bao nhiêu người không cầu chỉ cầu quân sư Trường Uyển. Muốn cầu báu vật trân bảo của Sở Thanh, cho dù đem toàn bộ Mạc Di làm sính lễ cũng không đủ. "

Lục Hiên ngừng lại, sau đó khẽ cười, nụ cười lạnh nhạt, bàn tay đem sợi tóc phủ bên sườn mặt Trường Uyển vén sang một bên.

" Cũng không bàn đến liệu bản thân có đủ tư cách hay không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy