Giọt nước mắt ấy hồi ức ấy quay lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 ( tiếp )
* chùm chăn lên nghĩ * không hiểu tại sao ...tại sao nước mắt mình cứ trào ra vậy từ khi gặp anh ta nước mắt mình cứ rơi là sao
Tiêu Mẫn cậu sao không đấy
* im lặng *
thôi mình xang nhà Tiểu Hoa chơi đây bai bai * ôm theo mấy gói bim bim *
chẳng nhẽ là cậu ấy Khắc Lễ
( trời dần ngả về chiều )
Tiêu Mẫn ơi Tiêu Hoa gửi cho cậu ít đồ này * cầm một đồ *
um để trên bàn hộ mình
cậu lại viết truyện à
um mình phải hoàn thành xong dự án rồi còn đi có việc chứ * quay nhìn Trần Hy nháy mắt *
cậu lại đi uống rượi chứ gì bác trai vừa bảo mình là hai đứa về nhà chơi vài hôm đằng nào chả nghỉ vài hôm
* nhếch mép * lại về căn nhà đó cậu thích thì cứ đi đi
thôi mà Tiêu Mễ cậu về vài hôm đi kể từ ngày đó cậu chưa về lần nào bố cậu đã biết lỗi của mình rồi mà
mình không thích về nơi đó đã đủ khiến mình nhục nhã lắm rồi tốt nhất cậu đừng nói đến việc đó nữa
* liền có tiếng chuông Trần Hy liền đi ra * ai vậy chờ chút * mở cửa * là....là..
ai thế Trần Hy * bước ra nhìn * không có ai đóng cửa lại đi
* nhìn Tiêu Mễ * cậu sao vậy bố cậu mà cậu cũng không cho vào sao
umm con gái
ai là con gái ông ông đến đây làm gì chửi rủa tôi sao * quay ra nói*
umm bố không có ý đó bố đến đây để ..
để làm gì chứ.
bố xin lỗi lần trước đối xử tệ với con
hứm xin lỗi sao ông tưởng xin lỗi mà có thể xóa bỏ 1 năm đánh đập sao ông vì người đàn bà đó mà bỏ mẹ tôi sao * lòng căm tức nói lớn *
bố thành thật xin lỗi bố biết bố sai rồi còn về với bố được không
bố sao! kể từ ngày đó tôi không còn coi ông là bố nữa rồi về với ông sao về để nhìn cái bản mặt của bà hai sao
Tiêu Mễ cậu bình tĩnh đi * đến gần nói nhỏ *
tôi cho cậu hai lựa chọn 1 là bảo ông ta đi ra khỏi cái nhà này 2 là cậu cùng ông ta đi ra khỏi nhà này
được rồi được rồi , bác à bác tạm thời đi đi để Tiêu Mễ bình tĩnh rồi nói sau * nói nhỏ *
con gái mong con tha thứ cho ta * quay đi lặng lẽ bước đi*
* đóng cửa * Tiêu Mễ cậu bình tĩnh đi hạ hỏa hạ hỏa
mình đi dạo chút cậu ở nhà nấu cơm đi
à ừm
* mở cửa bước đi*
* đang đi dạo trên con đường quen thuộc nhìn ánh hoàng hồn tà tà xuống *
ủa không phải...cô sao chúng ta lại gặp nhau rồi
à * tim dường như đập mạnh khi nhìn thấy Khắc Lễ * ...
trông cô tâm trạng thật có việc gì xảy ra với tôi sao
à không có gì đâu
cô nói đi ...tâm sự với tôi à mà khoan cô sống gần đây sao
um nhà tôi ngay đoạn trên kia thôi
um vậy cô kể tôi nghe tâm trạng của cô đi
tôi...đang tức thôi chuyện gia đình ấy mà , tôi lên đây cũng khá lâu rồi lên được một thời gian thì gia đình xảy ra việc nên tôi ở riêng
* nhìn ánh mặt trời * cuộc sống đôi khi không nhường ai tất cả
mà anh ở đâu thế
à nhà tôi cũng cách đây khá gần
vậy chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi * mỉm cười tim đập loạn xọa khi nói chuyện với Khắc Lễ nghĩ thầm * sao tim mình đập nhanh vậy
* Khắc Lễ cũng nghĩ thầm * sao con tim mình lại đập nhanh đến vậy chứ
Thời thanh xuân của tôi trôi nhanh thật giờ tôi có quay lại thời gian đó thì tôi sẽ trân trọng từng phút từng giây một * nói nhẹ nhàng *
tôi cũng muốn quay lại quay lại thời tôi gặp người con gái đó * nhìn phía xa xa khung cảnh chiều *
tôi muốn gặp người con trai đó một người tôi không muốn rời xa
* cùng nghĩ thầm * anh ấy / cô ấy là tất cả trong cuộc sống này của tôi
* Tiêu Mễ rơi nước mắt *
cô không sao chứ
à không sao * lau nước mắt * thôi tôi phải về rồi hẹn gặp anh sau nhá
um bai * liền nghĩ thầm * anh tìm được em rồi * nhìn từng bước chân Tiêu Mễ đi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro