quay lại thời thanh xuân ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* mở cửa * Tiêu Mễ cậu về rồi mình có làm nhiều món ngon lắm cậu vào thử đi
* cầm tay Tiêu Mễ dắt vào phòng ăn *đây món mình làm món canh chua nè , món thịt viên xào nè , rau cải xào nè đây bát cơm của cậu đây ăn đi * ngồi xuống *
um * gắp * ngon lắm * ăn * khụ khụ
ngon không
ngon lắm...hì hì * chạy nhanh vào nhà tắm *
ủa cậu ấy sao thế nhỉ * gặp thử * khụ khụ mặn quá
Trần Hy cậu có thể tham gia vua đầu bếp nấu ăn dở nhất được đấy
mình đâu biết đâu vậy cậu nấu đi
mình á...được thôi
( trong khi đó Giang Dương ) * nằm trên giường suy nghĩ * chúng ta gặp nhau rồi mừng quá lần này về đây mục đích của mình là tìm Tiêu Mễ anh sẽ luôn bên cạnh em lần này anh không để mất em lần nữa
* có tiếng gõ cửa * Dương nhi à con ngủ chưa
dạ chưa mẹ
có người muốn gặp con nè
ai thế mẹ * đi ra mở cửa *
hi...
Lục Tuyết Di
hai con vào trong phòng đi nhá * đẩy Tuyết Di vào trong phòng * bai bai
sao cô lại đến đây
em không thể đến đây sao* bước đến lại gần*
phòng anh cũng đẹp đấy trang trí rất bình dị hợp với con người anh* nói nhỏ *
ý cô là sao * đẩy ra *
em có ý gì đâu chỉ là em nhận được lời của bố đến đây làm con dâu họ Khắc thôi Khắc Lễ thiếu gia à
* nhíu mày * sao cô biết tên  thật của tôi hả nói mau
hứm không dễ dàng để biết đâu anh * cửi cúc áo của Giang Dương *
* hất tay * nói mau
hazzz * giả vờ ngáp *em mệt rồi hôm nay cho em ngủ lại một đêm nhá anh * lên giường * nào vào đây nào anh yêu
cô cút ra khỏi phòng tôi ngay phòng tôi không tùy tiện cho một người con gái giơ bẩn như cô bước vào
ấy ấy em chỉ ngủ một đêm thôi mà * nói nhỏ nhẹ *
được cô cứ nằm đi tôi ra chỗ khác nằm * bê chăn gối ra ngoài phòng khác nằm , mở cửa dóng sập mạnh *
ủa con trai sao con lại sang phòng khác ngủ * nhìn con trai *
phòng con có một người con gái dơ bẩn trong đó con không muốn lây nhiễm thứ dơ bẩn đó và con có người trong lòng bố mẹ đừng ép con
hả người trong lòng con có từ bao giờ hả * giọng mẹ thốt lên vẻ nghiêm trọng*
Trương Tiêu Mễ
lại là con bé đó mẹ cấm con qua lại với nó
Trương Tiêu Mễ là ai vậy bác
à không có gì đâu con
cô không cần phải biết
* đi vào phòng khác đóng sập cửa *
( trong lúc đó )
khụ khụ Tiêu Mễ à cậu đốt nhà sao
cậu biết đó mình biết nấu ăn đâu mà còn bảo mình nấu * quần áo nhơ nhuốc dầu mỡ bắn lung tung *
tại mình quên chứ giờ lại gọi đồ ăn thôi
hay xang nhà Tiểu Hoa đi bảo cậu ấy nấu cho
ừ được đi
( quay lại Giang Dương )
* tiếng gõ cửa * Giang Dương bố biết con chưa ngủ bố vào được không
vâng bố vào đi
* mở cửa ngồi vào ghế *
bố biết con sẽ không chấp nhận hôn lễ này nhưng đó chỉ là ép buộc thôi
ép buộc sao ép phải cưới một người phụ nữ không ra gì đó sao con nói rồi đời này kiếp này con chỉ lấy Tiêu Mễ
bố biết con rất thích Tiêu Mễ bố biết bố sai khi ép con xang Anh phải rời xa  Tiêu Mễ
con đã gặp đc cô ấy
con gặp đc rồi sao ở đâu
cô ấy ở gần ngoại ô thành phố cùng một người bạn
......thời gian trôi dần dần buổi sáng đã thức giấc .....
chào
chào
chúng...ta lại...gặp nhau rồi
um đúng vậy
( ngày qua ngày tiếp diễn rồi lại vào một buổi tối trong một quán nhỏ )
chào Tiểu Hải
chào lâu nay cô làm gì mà không đến đây vậy
um nhà tôi có việc mà....anh này
sao cô
anh có biết cách nào quay lại về quá khứ không
umm chắc có tình chi tình người tùy thuộc vào tâm trạng mình đang mang thôi
tôi muốn quay lại tuổi 16 một thời bao kỉ niệm với tôi
Tiêu Hải cho tôi chai bia
được
Giang Dương anh cũng ở đây sao
Tiêu Mễ cô cũng ở đây làm gì
tôi á..tôi muốn quay lại quá khứ của mình còn anh thì sao
tôi * uống bia * tôi cũng  vậy
hai người muốn quay lại sao vậy tôi giúp hai người ( một lúc sao )
nào hai người đặt tay vào đây tôi đếm từ 1 đến 3 hai người ấn nhá
được
được
( thấm thoát đã quay lại ) wow tôi đã quay lại rồi này
khụ khụ đau tay quá
Giang Dương anh cũng đây sao
um quá khứ của tôi mà Tiêu Mễ
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro