Chương 8 Vệ sĩ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hai ngày sau, những vết thương trên cơ thể Yin cũng bắt đầu hồi phục, Yin cởi chiếc xe mô tô yêu thích của mình đến trước cổng nhà War, một ngôi biệt thự với lối kiến trúc hiện đại, anh ấn chuông gọi.

Từ bên trong cổng một một người phụ nữ hơi lớn tuổi bước ra. Đó là bà quản gia.

“Cậu là cậu Yin phải không? Cậu vui lòng chờ cậu War một chút nhé. Cậu ấy sẽ xuống ngay thôi”

“Vâng” anh lễ phép đáp lời.

Dù có là một tên giỏi đánh nhau nhưng Yin vẫn luôn là một người rất lễ phép với người lớn. Vả lại cậu chỉ đánh nhau với bọn không ra gì chứ không hề kiếm chuyện vô cớ với ai.

War từ trong nhà bước ra với bộ trang phục là chiếc quần âu và áo sơ mi trắng theo quy định của trường, giống như cái ngày đầu mà cậu gặp anh.

Trước mặt cậu lúc này là một người con trai ăn mặc rất hút mắt đang ngồi trên chiếc mô tô màu đen

“Trông anh ngầu quá nhỉ”

“Xin lỗi nhé, tôi không thích chạy ô tô cho lắm. Cậu ngồi xe này được không?” Yin vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào đứa con tinh thần của mình.

“Được chứ” War hớn hở. Thật ra thì cậu cũng rất thích đi mô tô, nhưng vì căn bệnh tim của cậu mà bố mẹ cậu luôn cấm cản cậu nhiều thứ.

Cậu tiến lại gần sờ vào chiếc xe trước mặt với vẻ mặt đầy sợ ngưỡng mộ. Yin nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cũng không thể nhịn cười, trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ khi được bố mẹ mua cho món đồ mà chúng thích.

“Đi thôi” Yin đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm rồi leo lên xe. War nhận lấy, đội vào đầu rồi cũng leo lên xe.

War nắm vào áo của anh, anh lấy tay cậu choàng qua eo của mình.

“Giữ cho chặt vào nhóc con” Yin nổ máy rời đi.

Trên đường đến trường đại học của War, War dang hay cánh tay tận hưởng sự tự do, một cảm giác vô cùng thoải mái.

“Trông nhóc vui cứ như lần đầu được ngồi
mô tô vậy”

“Thì đúng là vậy mà”

“Thật á hả. Mà cảm giác thế nào?”

Cậu thu hai cánh tay mình lại, nhìn vào bóng lưng của người trước mặt, nhẹ nhàng đáp:
“Thích..”

“Nhóc nói gì cơ?”

“Tôi nói là đi mô tô rất thích” War hơi ngượng, vì chữ thích khi nãy buộc ra từ miệng cậu không phải là nói về chiếc mô tô mà cậu đang nói đến anh. Cậu đã thích anh, tên nhóc ngây thơ này đã biết yêu.

Đến cổng trường, Yin dừng xe lại. Anh đã nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của các cô gái.

Sao mà trách được, bởi vẻ ngoài của anh thật sự đúng là gu bạn trai lý tưởng mà mọi cô gái tuổi teen thường mơ đến. Từ anh toát ra vẻ gì đó có chút gì đó xấu xa nhưng cũng có chút ân cần chiều chuộng.

War leo xuống xe, trả lại chiếc mũ cho Yin. Mọi ánh nhìn lại lập tức đổ dồn về phía War, những cô gái ấy đang ganh tị với vị trí của cậu lúc này, ai ai cũng ao ước người bước xuống từ chiếc xe mô tô màu đen kia chính là mình.

“Cảm ơn anh vì đã đưa đến nhé. Chiều anh không cần đến đón đâu, tôi sẽ về cùng bạn”

“Ờ ờ, chăm chỉ học nhé nhóc con” Yin nhận lại mũ từ War và cũng không quên vỗ vai động viên cậu.

Vào trong sảnh, War đã gặp Wie đang đợi ở đó.

“À à, người may mắn nhất hôm nay đã đến rồi”

“May mắn gì cơ?” War ngạc nhiên

“Thì cậu đó, sáng nay ai đưa cậu đến trường”

“Có ai đâu” War chối

“Người ta đã share ảnh rần rần lên đây rồi mà còn chối à?”

Wie đưa điện thoại cho War xem, là ảnh cậu và Yin khi nãy. Đúng là mạng xã hội ngày nay cập nhật tin tức cũng nhanh thật đấy. Mới vừa vài phút trước mà giờ đã loan ra cả trường.

Thì cũng đúng thôi, War vốn cũng khá nổi tiếng ở trường đại học bởi vẻ ngoài đáng yêu của cậu, cộng thêm cái nhan sắc đỉnh cao của Yin nữa thì làm sao có thể thoát khỏi những tay săn tin chứ.

“Anh chàng này trông coi bộ cũng ngầu đấy chứ. Nhưng mà người đó coi bộ giống người mà cậu nhờ mình tìm đúng không?”

“Ờ, là anh ấy á”

“Thế tại sao anh ta lại đưa cậu đến trường, hai người có gì mờ ám đúng không?” Wie ghẹo

“Cậu nhiều chuyện rối đấy Wie” War ngượng quá không biết làm thế nào nên mới mắng yêu Wie như vậy

“Ôi, tự nhiên lại mắng mình. Thôi được rồi, không hỏi nữa cũng được.”

“Lên lớp thôi, sắp muộn rồi đấy" War nhanh chóng bước đi nhằm tránh sự truy hỏi của Wie

“Mặt cậu đỏ hết lên rồi kia kìa. Quả đúng là có gì đó không bình thường mà. Cậu mau kể cho mình nghe đi” Cậu chạy theo War nài nỉ

Những ngày sau đó, ngày nào Yin cũng đến đón và đưa cậu về, hai người mỗi ngày một thân thiết hơn.

Đôi khi Yin sẽ đưa cậu đến khu chợ bày bán những món đồ ăn nổi tiếng của Thái Lan, nơi mà cậu chưa đặt chân đến bao giờ. Đôi khi lại đưa cậu đến khu vui chơi đi vòng xoay ngựa gỗ hay là vào trong ngôi nhà ma ám.

Mặc dù bị bệnh tim nhưng ngôi nhà ma cho con nít thì War vẫn có thể vào được, chỉ có điều cậu mãi bám chặt vào cánh tay săn chắc của Yin. Yin cũng dần bị vẻ hồn nhiên ngây thơ của War đốn tim. Không ít lần anh đã nhìn lén War, anh chưa bao giờ gặp được ai cho anh nhiều niềm vui đến như vậy.

...
Tại góc đường cũ hôm trước

“Này, mau lại ăn đi mèo con” War âu yếm

“Vì những con mèo con này mà lần trước nhóc mới đến đây đấy à?”

“Phải, nhưng những con mèo con này nó khá sợ người lạ” War ôm lấy một chú lên trên tay vuốt ve.

Lần trước ghé vào cửa hàng cửa hàng để mua chút thức ăn cho đám mèo con này nên cậu mới vô tình gặp lại anh lần nữa. Có thể nói những bạn nhỏ lắm lông này chính là ông tơ bà nguyệt dẫn lối cho cậu đến gặp anh.

Yin nhìn chàng trai bé nhỏ trước mặt, thật đáng yêu. Anh cũng ngồi gần lại, vuốt ve một chú mèo khác đang ăn ở cạnh đó. Những bạn nhỏ này cũng thật giống anh, phải tự lo lấy thân khi còn rất nhỏ.

Nhờ có Yin, cuộc sống của War cũng một
ngày vui vẻ hơn, nhiều màu sắc hơn, không còn ảm đạm như trước nữa.

Cứ ngỡ thời gian cứ thế trôi qua, nhưng nào ngờ đâu, trái tim vốn không khỏe của cậu nay ngày càng yếu hơn. Những cơn đau vật vã giữa đêm làm cậu không tài nào ngủ được, War trông một ngày một gầy đi thấy rõ. Những lúc đi chơi với Yin, cậu đều trốn anh ra một góc để uống thuốc. Dù ở cạnh War hơn 1 tháng nay nhưng Yin không hề biết cậu mắc bệnh tim.

Một hôm, Yin đang ở cổng trường đợi War. Cậu đến gặp anh với vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười

“Nè, nhóc không sao đó chứ? Mặt mày tái xanh tái ngắt rồi kia kìa” Yin lo lắng

Cậu chưa kịp trả lời thì cơn đau tim lại đến, cậu ôm ngực đau đớn rồi ngã gục xuống đất. Yin hốt hoảng đỡ cậu

“Này nhóc, cậu bị sao vậy?”

Lúc này Wie không biết từ đâu chạy đến. Từ lúc ở trên lớp cậu đã thấy War không khỏe nên cũng không an tâm mà đi theo. Cậu lục trong túi của War lấy ra hộp thuốc trợ tim rồi bỏ vào miệng War.

“War bị bệnh tim, anh không biết sao? Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi.”

Yin chưa kịp định hình, chỉ biết làm theo những gì thằng nhóc trước mặt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro