Chương 9 Tại sao anh lại khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

War đã được đưa vào phòng cấp cứu, dù đã uống thuốc nhưng tình hình của War không mấy khả quan. Yin và Wie đang ngồi đợi ở bên ngoài.

Đến giờ Yin vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, anh thực sự quá bất ngờ. Còn về phần Wie, cậu rất lo lắng cho War bởi cậu biết, căn bệnh ấy có thể cướp đi War từ tay cậu bất cứ lúc nào.

“A lô, bác ạ. War lên cơn đau tim, giờ cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu ở bệnh viện gần trường, hai bác mau đến đây đi ạ.”

Wie gọi điện báo cho bố mẹ của War biết về tình hình của cậu.

Một lúc lâu sau, bỗng có tiếng chạy của ai đang tiến đến gần phòng cấp cứu, đó là bố mẹ của War. Nhận được điện thoại từ Wie hai người nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Wie đứng dậy cúi chào hai người

“War sao rồi hả con?” mẹ War nắm lấy tay

Wie bằng đôi bàn tay đang run rẩy vì lo lắng của mình, lúc này trên đôi mắt bà đã ngấn lệ, cũng phải thôi, War là đứa con duy nhất của bà mà.

“Bác sĩ vẫn chưa ra nữa ạ”

Bố War chỉ chăm chú nhìn vào cánh cửa bên dưới dòng chữ “cấp cứu” đang phát sáng mà không nói được lời nào.

Cho dù có cứng miệng, nhưng qua đôi mắt ông lúc này, ai ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương của ông dành cho đứa con trai tội nghiệp của mình.

Yin không động đậy, anh như người mất hồn ngồi một góc, anh không ngờ tên nhóc hồn nhiên ấy phải trải qua những cơn đau vật vã như vậy.

30 phút sau đó, đèn trên dòng chữ “cấp cứu” đã tắt, cánh cửa từ từ mở ra. Mẹ War nhanh chóng đứng dậy

“Tình hình con tôi sao rồi bác sĩ”

“Giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, cố gắng để bệnh nhân nghỉ ngơi. Người nhà chú ý đừng tạo cú sốc cho bệnh nhân.”

Cả 4 người đang ngồi chờ thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng tim của cậu ấy không còn chịu được lâu. Mong là gia đình sẽ sớm tìm được một quả tim phù hợp” bác sĩ nói thêm

“Vâng” bố War lúc này mới lên tiếng
Bố mẹ War và cả Wie nữa, họ đều biết rõ điều này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Dù đã tích cực tìm kiếm khắp nơi nhưng bố mẹ War vẫn chưa tìm được quả tim hiến tặng nào phù với với con trai họ.

Và phần Yin, anh như chết lặng, anh vốn không có người thân nên rất sợ cảm giác khi phải nghĩ tới việc có ai đó sẽ rời xa anh và ra đi mãi mãi.

War được chuyển sang phòng hồi sức tích cực, bố mẹ War và Wie đã đi theo ngay sau chiếc xe đẩy War ra từ phòng cấp cứu. Sau khi xác định War đã an toàn, Yin cũng đứng dậy rời đi.

Ngày hôm sau, Yin quay trở lại bệnh viện, cậu bước vào phòng bệnh của War, mẹ của War và Wie đang ngồi đó. Còn bố của War thì sáng nay đã phải đi giải quyết công việc đang bỏ dở từ hôm qua. Từ hôm qua đến giờ, War vẫn chưa tỉnh lại.

Mẹ War thấy có người đi vào, bà hỏi:
“Cậu đây là..?”

Wie nhanh nhảu: “Này là bạn của War đó bác ạ. Hôm qua chúng ta có gặp ở ngoài phòng cấp cứu đấy ạ. Chính anh ấy đã đưa War đến bệnh viện”

Yin cúi chào: “Cháu là Yin”

“Chào cậu, cảm ơn cậu về chuyện hôm qua. Mà sao tôi chưa gặp cậu bao giờ?”

“Cháu chỉ mới quen biết War gần đây thôi nên cũng chưa có dịp đến chào hỏi hai bác” Yin giải thích

Lúc này Wie lên tiếng trấn an mẹ War:

“Hay là bác về nhà nghỉ ngơi trước đi ạ, từ hôm qua đến giờ bác chưa chợp mắt tí nào rồi, kẻo lại đổ bệnh ra mất. Để con ở đây trông War cho, khi nào cậu ấy tỉnh lại con sẽ lập tức báo cho bác”

“Nhưng mà bác…”

“Không nhưng nhị gì hết, bác cứ về nhà nghỉ ngơi chút đi, nếu không War tỉnh lại mà bác lại đổ bệnh thì cậu ấy lại lo lắng hơn nữa”

Mẹ War bị những lời nói của Wie làm lung lay. Hơn nữa bố mẹ War cũng xem Wie như là con cái trong nhà nên cũng rất tin tưởng cậu.

“Vậy nhờ con nhé. Khi nào War tỉnh lại thì lập tức báo cho bác nhé” bà nói rồi đứng dậy cầm lấy túi xách đi về

Khi mẹ War đã rời đi hẳn, Wie nhìn Yin:
“Tôi ra ngoài mua nước, anh trông War hộ nhé”

“Ờ được” Yin trả lời War nhưng mắt anh cứ gián vào người đang nằm trên giường bệnh.

Anh tiến lại gần War, kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cậu vuốt ve. Anh nhìn trên gương mặt ấy, chẳng thấy nụ cười đâu nữa, hai chân mày của cậu nhíu lại vì đau đớn. Anh lấy tay xoa xoa vào vầng trán cao cao ấy, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Trông thân tâm anh lúc này chỉ mong mình có thể giúp cậu chịu sự giày vò của những cơn đau này. Nước mắt anh rơi, rơi từng giọt trên gương mặt vốn lạnh lùng ấy. Anh như không thể kiểm soát nổi mình. Chính anh cũng không biết rằng tại sao vì cậu nhóc xa lạ này mà anh lại đau lòng đến như vậy.

Anh mồ côi, ba mẹ anh mất từ khi anh còn quá nhỏ, chưa có đủ nhận thức nên  anh không cảm nhận rõ được sinh lão bệnh tử, chia ly tử biệt là như thế nào. Hóa ra chứng kiến cảnh người mình yêu thương chống chọi giữa sự sống và cái chết nó lại đau lòng đến mức ấy.

Trước giờ anh chưa từng phải cầu xin ai cái gì, muốn thứ gì anh cũng phải tự đánh đổi mồ hôi và xương máu của mình. Nhưng giờ đây anh như thấy mình cực kỳ bé nhỏ, anh như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, như một hạt nước giữa đại dương mênh mông.

Anh thầm cầu mong với các đấng bề trên hãy mau cho thằng nhóc con này tỉnh lại, cùng anh đi chơi, cùng anh nói cười.

Anh gục mặt xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tay cậu nhóc ấy của mình, nước mắt anh đã làm ướt bàn tay của cậu. Bỗng anh cảm nhận được sự chuyển động, anh ngước lên nhìn, đôi hàng mi cong dài của War đang từ từ tách nhau ra, cậu đã tỉnh dậy.

Yin vội lau những giọt nước mắt đang còn vương lại trên khuôn mặt của mình. Anh không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của anh. Trước giờ anh vẫn luôn như vậy, nếu để người ta thấy điểm yếu của mình thì sẽ rất dễ bị ức hiếp.

War từ từ mở mắt ra, trong chút ánh sáng mờ hồ, cậu nhận ra bóng dáng quen thuộc, người trước mặt cậu lúc này là anh. Dù trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu vẫn thấy được giọt nước mắt đọng lại trong mắt anh. Thì ra, anh đã khóc vì cậu. War nở một nụ cười hạnh phúc, cậu cảm nhận được có gì đó đặc biệt từ người con trai này.

Từ trước đến nay, ngoài bố mẹ và Wie, chưa có một người nào mang lại cho cậu một cảm giác hạnh phúc vui sướng đến như vậy.

Thêm một lần nữa giúp cậu hiểu rõ lòng mình, rằng cậu đã yêu anh, yêu cái chàng trai có chút ngông cuồng nhưng cũng có hơi chút yếu đuối bên trong này.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro