Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Thiên trầm lặng đôi mắt âm u đáp:
"Ba tôi là do ông ta giết chết"

" Tại sao ông ta lại giết ba cậu"

" Tại sao ông ta lại giết mẹ cậu"

"tôi không biết"

" thì làm sao tôi biết được"
"nhưng tại sao cậu biết là hắn ta giết chết ba cậu "
" chính mắt nhìn thấy , còn cậu"
" đương nhiên cũng là chính mắt nhìn thấy"
" vì vậy cậu cố tình bắt chuyện với tôi là vì cậu muốn tôi hợp tác cùng tìm ra chứng cứ "

" nói dị cũng đúng, hmmm mà chắc nhìn cậu cũng dễ thuơng nên mún tiếp cận dị thui, haha"

"này cậu nghiêm túc lại cho tôi" "không thì sao nào "
"này.."

"cậu chưa ăn trưa đúng không, đi ăn nhé tôi bao"
"xùy không cần, đi thui tôi đói lắm rồi"
" tôi muốn ăn phở bò! "
"được thôi phở bò thẳng tiến"

Hàn Thiên đèo Ân Ân đến một quán phở nhỏ tuy nhỏ nhưng phong cách trang trí lại rất tao nhã màu sắc vô cùng hài hòa vừa xuống xe cô đã không kiềm được cảm xúc của mình bước nhanh vào
" bà chủ cho cháu hai bát phở "
nói rồi cô ngồi ngay ngắn vào bàn Hàn Thiên cũng nhanh bước vào nhìn vẻ mặt cô gái tươi tắn miệng cười tủm tỉm bỗng cất tiếng hỏi
" được ăn phở bò vui đến vậy sao " "đương nhiên rồi lúc trước ba mẹ thường hay dẫn tôi đi ăn nhưng mà kể từ khi ba mất thì mẹ không còn hay dẫn đi nữa..."
nụ cười đột nhiên vụt tắt nhận được sự thay đổi trên gương mặt cô Hàn Thiên vội nói
" này sao này nếu cậu muốn ăn tối sẽ đèo cậu đi sao hả thấy được không"
" hứ ai thèm ik ăn dới cục bột như cậu"
" này cậu nói ai là cục bột hả"
" cậu đó là cậu đó cục bột cục bột liu liu "
" cậu...."
trong lúc đó bát phở đã được đặt xuống mùi hương thật quá thu hút mùi bò đậm đà mùi rau của cây rau mùi, hành, giá có cả mùi nòng cay của ớt chua của chanh, không chờ đợi thêm nữa Ân Ân vội cầm đũa muỗng lên mà thuơngr thức vừa thỏi vừa đưa vào miệng cảm nhận được bánh phở vừa dai vừa có độ dẻo vừa phải lại có vị ngọt nhàn nhạt của gạo lại thêm thịt bò hòa cùng với nước súp đậm đà khiến chiếc bụng đói Ân Ân không cầm lòng được
" này cậu ăn từ từ thôi tôi không giành với cậu đâu"
" quán này thật sự rất ngon đó "
" nếu cậu thích tôi sẽ dẫn cậu đi tôi biết rất nhìêu quán ăn ngon đấy"
" Được được xem như cục bột như cậu cũng có lợi "
" hazzz không thèm nói với cậu ăn đi"
sau một hồi đấu tranh cùng bát phở cuối cùng Ân Ân cũng no căng Hàn Thiên nhìn dáng vẻ đó của cô thì phì cừ
" này cậu cười gì chứ chưa thấy người đẹp ăn phở bò à "

" ở âu cơ người đẹp ăn phở bò ở đâu sao tôi không thấy"
"hừmmmm"
" được r cậu ở đâu tôi đưa cậu về "
" không cần tôi no rồi có sức có thể tự đi về "
" hazzz cậu có thấy con trai nào mà để con gái ik bộ về một mình không"
" thấy rồi thấy rất nhìu luôn đấy "
"dị hôm nay tôi cho cậu mở mang tầm mắt không phải con trai nào cũng như cậu thấy đâu tôi là hàng hiếm đấy"
" không thèm "
"Ơ...Minh Ân"
cô đứng dậy tính tiền rồi chạy nhanh ra cửa Hàn Thiên cũng chạy nhanh ra theo
" Sao cậu lại không để tôi tính tiền " không thích, mà cũng coi như là trả tiền xe cho cậu đi"
" hazz thật không thể hỉêu nổi cậu mà lên xe đi tiền xe cậu trả dư rồi chở lun đoạn về là đủ tiền"
do dự một lát suy nghĩ từ nơi này về đến nhà có vẻ hơi xa ,tâm tư của cậu bạn này cug không xấu nên cô đành lên xe của Hàn Thiên
" Được rồi đi thôi khu nhà C"
chạy được một đoạn vì im lặng nên Ân Ân thấy hơi ngượng tìm chủ đề nói để vơi ik
" chuyện lúc nảy nói làm sao cậu biết được tôi là con gái của người phụ nữ mà hắn giết"
"đương nhiên là nhìn thấy ông ta đuổi theo cậu trên đường "
"Trên đường??"
"lúc đó trời đang mưa to tôi đang ra ngoài mua chút đồ thì nhìn thấy hắn ta đang đủi theo một cô gái, muốn đuổi theo hai người thì lại bị mất dấu"
"cậu không thấy mặt tôi thì làm sao bt được chứ"
"đương nhiên là đi điều tra rồi , tôi phải đi đến hỏi hàng xóm của cậu đấy, biết được như vậy tôi mới xác định chắc chắn người bị truy đuổi đó là cậu"
"ừ"
" À mà lúc nảy cậu bị hắn theo dõi đúng không"
"ừ"
" cậu bị hắn ta phát hiện ư"
" nếu không cậu nghĩ xem trời mưa to gió lớn z hắn ta rãnh đến mức chơi mèo bắt chuột với tôi à"

"hmm xem ra tôi may mắn hơn cậu hắn ta ko phát hiện tôi"
chạy mãi cũng đến nhà Ân Ân xuống xe tạm biệt Hàn Thiên cất bước vào nhà Hàn Thiên vội nói
" Minh Ân tôi có một số ít thông tin về hắn nếu cậu muốn ngày mai đến nhà tôi sẽ cho cậu xem"
" được!!! ngày mai gặp lại ở trường tạm biệt "
khi tôi bước vào trong Hàn Thiên mới rời đi tôi bước vào nhà thật nhanh vì về đã muộn trễ thêm chút nữa chắc bà sẽ sốt ruột hơn
" Bà ơi cháu về rồi" vừa nhe giọng tôi bà trong bếp chạy ra thật nhanh đón tôi
" Sao lại về muộn tới vậy bà đợi cháu lâu đến nỗi cơm cũng không ăn nổi đấy"
" do hắn ta bám theo cháu, cháu phải ik một vòng lớn nếu không hắn biết cháu ở đây sẽ nguy hiểm đến bà "
" được rồi được rồi lần sau nhớ báo cho bà biết không là bà sốt ruột đến chết mất"
" Dạ tuân lệnh"
" mau đi thay quần áo, rồi xuống ăn cơm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro