Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng của mình ngắm nhìn khung cảnh cửa sổ buổi chiều hôm nay thật đẹp nhưng cảm xúc thật rối bời trong đầu thoáng chốc lại nhớ đến câu nói đó
« Ba tôi là do hắn ta giết »
Hắn ta giết ba Hàn Thiên giết mẹ Ân Ân rốt cuộc hắn ta có mục đích gì?Hôm nay hắn ta đã tìm đến cô sau này chắc chắn cô sẽ luôn bị truy đuổi ngầm hiểu được nguy hiểm đó cô quyết định phải cùng bà dời nhà đi nơi khác nếu không ngay cả chỗ nương tựa cuối cùng của cô, vì cô mà lâm vào nguy hiểm, cô mất ba mất mẹ là đã quá đủ rồi!! Đứng trước khung cảnh đẹp thế kia nhưng sao trong lòng lại mệt mỏi tới vậy!!!
Tối đến cô bước sang phòng bà nhẹ nhàng lên tiếng gõ cửa:
"Bà ơi cháu vào được không"
Âm thanh dịu dàng vang lên từ bên trong căn phòng
" Cháu vào đi"

bước vào căn phòng thân ảnh quen thuộc bà ngồi bên giường đan từng sợi len vì tiếng gõ cửa của Ân Ân mà dừng lại tay vỗ về phía bên cạnh bảo Ân Ân ngồi
" Làm sao vậy mau đến đây ngồi nói cho bà nghe"
Ân Ân bước đến bên bà cất tiếng nói

"Trưa nay hắn đã theo dõi cháu e rằng sớm muộn hắn cũng sẽ biết nơi này lúc đó bà sẽ gặp nguy hiểm mất"
Bà lên tiếng "
Cháu yên tâm bà sẽ không sao đâu, nếu hắn ta thật sự có tới đây bà sẽ ra tay đòi lại công bằng cho mẹ cháu"
" Bà..."

Thấy cháu gái nhỏ lo lắng bà cũng chỉ biết chiều ý của cô
" Được rồi vậy chúng ta dọn đến khu nhà B bà có một căn nhà ở đó ít ra ở đó đông người hơn chỗ vắng vẻ này"
Ân Ân vui vẻ ngước nhìn bà
"Vâng"
"Đợi tới khi chúng ta bắt được hắn
chúng ta sẽ quay về đây"

Ân Ân gật đầu nhìn bà
" Được rồi cháu mau về phòng ngủ đi!! đi học về chúng ta cùng chuyển đi"
Ân ân ôm bà vui vẻ
" Bà ngủ ngon"
rồi vội bước ra ngoài nhưng được mấy bước thì chợt nhớ lại có hẹn với Hàn Thiên ngày mai vội quay lại báo với bà
" Bà ơi ngày mai cháu sẽ về trễ một tí có chuyện quan trọng cần giải quyết bà đợi cháu về nha , cháu sẽ về sớm nha bà!!!"
" Bà đợi mà nhưng phải về sớm đấy "
"Dạaaaa"
Cô quay về phòng nằm yên trên giường chìm mình vào giấc ngủ nhưng cô lại mơ thấy ác mộng chính là khung cảnh hôm đó hắn ta đánh chết mẹ cô khắp nơi toàn là máu, hắn phát hiện ra cô hắn đuổi theo cô mọi từng khoảnh khắc vào ngày hôm đó không thể phai đi hóa thành cơn âc mộng không thể nào quên được.

Bừng tỉnh trong cơn ác mộng Ân Ân mệt mỏi chuẩn bị để đi học. Vừa đến lớp Ân Ân đã thấy người con trai cao ráo vẻ mặt nghiêm túc lau từng nét phấn trên bảng từ góc độ nhìn của Ân Ân quả thật là đẹp hớt chỗ chê ngây người nhìn người con trai đó nhưng mọi thấy bỗng chóc bị dập tắt câu ta quay sang nhìn Ân Ân nói
" Tôi đẹp đến nổi cậu không đi được luôn sao"
Tỉnh dậy trong cơn u mê lúc này mới nhận thức được đó là Hàn Thiên, tên cục bột xấu xa đó bực mình lên tiếng
"Này cậu tự luyến quá rồi"
"Vậy sao cậu lại đứng ngây ra đó nhìn tôi chứ"
Ân Ân lúng túng trả lời
"Ai nói tôi nhìn cậu chứ tôi nhìn cửa sổ"
nói xog vội chạy về chỗ ngồi không để cho cậu ta biết cô đang ngại ngùng
Người con trai trên bục bước xuống chỗ Ân Ân giọng nói nghiêm túc nói
" Hôm qua tôi có nói, tôi có một ít thông tin về hắn ra về cậu đợi tôi ở cổng trường được chứ"
" Được "
Đúng như lời hẹn cô đợi Hàn Thiên ở cổng trường đứng một lúc thì Hàn Thiên gấp gáp chạy đến, Ân Ân lên tiếng tránh móc
" Đàn ông con trai gì mà lâu thế tôi đứng đợi tới mức muốn chín luôn da rồi này"
"Được rồi được rồi xin lỗi được chưa"
Ân Ân bỉu môi
"Không đủ thành ý"
Hàn Thiên lên tiếng thúc giục
"lên xe nhanh hắn ta lại đến thì khó mà thoát"
Ân Ân chợt nhớ ra liền vội phòng lên xe bảo cậu ta nhanh lên
" Này nhà cậu ở đâu đấy"
"Khu nhà B"

"Trùng hợp vậy sao "

" sao vậy có chuyện gì à"

"Hôm nay tôi và bà sẽ chuyển đến khu nhà B sống"
"Vậy à, vậy chúng ta sắp làm hàng xóm rồi"
"hazzzz đúng là trùng hợp kia mà"

" không muốn làm hàng xóm với tôi à"

"xùy ai thèm làm hàng xóm với cục
bột xấu xa như cậu"
Hàn Thiên oan ức đáp

"cậu nói ai xấu xa chứ"

" cậu đó là cậu đó ahaha" Ân Ân vui vẻ khoái chí trêu Hàn Thiên suốt đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro