Ngạc Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện một lúc thì cũng tới nơi xe Hàn Thiên dừng lại trước một ngôi nhà nếu nói là đơn sơ thì cũng không phải mà trong vô cùng tao nhã theo một cách đơn giản nào đó ,khu vườn nhà Hàn Thiên cũng không khác với bà Ân Ân trồng rất nhiều hoa, Hàn Thiên bước về phía cửa mở khóa cửa sau đó nhìn về phía cô nở nụ cười vui vẻ
" Mời vào nhà"
Ân Ân nhanh chóng bước vào nhà vừa bước vào nhà lại trong yên tĩnh lạ thường chắc thường ngày căn nhà này vắng lắm tò mò cất tiếng hỏi
" Này cậu sống một mình ở đây sao" Hàn Thiên tiếp tục bước không hề ngoảnh mặt nhìn cô đáp
"Ừ"
"Mẹ cậu không sống cùng cậu sao"
"bà ấy đang bận rộn tiếp quản công việc của ba tôi ở nước ngoài rất ít khi về đây"
" Ừ"
"Cậu ngồi ở đây chờ tôi, tôi lấy chút đồ sẽ xuống ngay"
Nói rồi cậu ấy nhanh chóng bước về phía cầu thang khi chân chạm vào bậc đầu tiên bỗng cậu ta quay sang cô bảo

"Này trên bàn có nước với chút ít bánh cậu có đói thì ăn đỡ đi nhé"
"Được rồi được rồi cậu đi mau lên"

cậu tiếp tục bước nhanh lên lầu
Một lúc sau Hàn Thiên xuống lầu tay cầm trên tay một xấp tài liệu tiến về phía cô, dáng vẻ mệt mỏi đặt xấp tài liệu xuống bàn vội vàng rót ly nước uống nói
" Đây là thông tin về hắn mà tôi nói tuy nhiên nguyên nhân hắn bị đuổi khỏi công ty ba tôi cách đây nửa năm vẫn chưa biết được nguyên nhân là gì"
Ân Ân mở xấp tài liệu ra lật qua lật lại mấy trang nhưng rồi cô bỗng dừng lại ngạc nhiên thốt lên

" Đây là ba tôi Trương Phong"
Hàn Thiên cũng ngạc nhiên
" Ba cậu cùng công ty với hắn "
Ân Ân trầm mặt đáp

" nhưng ba tôi đã mất cách đây hai tháng trước do tai nạn xe"
mọi chuyện trở nên thật rối

"cậu có nghe qua ba cậu nói cái tên Trần Đình chưa "

" Chưa nghe qua lúc đó tôi cũng ít khi nói chuyện với ba,  đến khi ba về cũng chỉ cùng nhau ăn cơm rồi đi về phòng ngủ thôi"

"vậy còn mẹ cậu thì sao"
" cũng không "
Hàn Thiên càng thêm khó hiểu
" rốt cuộc hắn có mục đích gì chứ sao lại giết hai mạng người như vậy"

"Vậy cậu có nghe ba cậu nói gì không" " Không nhưng cái tôi biết về hắn cũng chỉ thông qua thông tin nhân viên công ty thôi hắn ta tên là Trần Đình nhà ở Khu ngoại ô có một đứa con trai "
"Vậy chúng ta đến tìm con trai hắn và vợ hắn thử xem"
" vô ích thôi, tôi đã tìm nhưng không ai biết họ cả "
Ân Ân không kìềm được cảm xúc tay đấm thẳng xuống bàn bực tức nói

" tên ác ma này rốt cuộc hắn muốn gì chứ "
vì hành động của cô mà Hàn Thiên ngạc nhiên nhìn cô pha chút đùa giỡn nói
"Minh Ân nhà ta nổi giận rồi sao " cô liếc nhìn cậu nói

" bây giờ cậu còn vui vẻ chọc tôi được sao" cậu ta đứng lên bước về phía cửa giọng hờ hững đáp

" không vui vẻ chẳng lẽ là bực tức chạy đến đấu sức với hắn cùng nhau chết sao, ít nhất cũng phải bình tĩnh mà đưa hắn ra chịu tội, này!! Tôi đưa cậu về để bà cậu lại lo báo cảnh sát là tôi bắt cóc cậu mất"

"hứ đi thôi"
Trên đường về không ai nói với ai cậu nào Ân Ân thì sầu não Hàn Thiên thì bình tĩnh cho đến khi xe dừng lại giọng nói quen thuộc bỗng vang lên

"Ân Ân cháu về rồi mau lên phụ bà bê thùng đồ này lên xe đi"
Ân Ân chưa kịp phản ứng Hàn Thiên đã nhanh chạy đến nâng thùng đồ lên " Bà à để cháu giúp bà"
Bà Ân Ân nhìn cậu
" Cháu là.."
" Cháu là bạn học của Minh Ân"
"À À cảm ơn cháu"
" Dạ không có gì đâu để cháu bê hớt đống này lên cho bà nhé"

" Như vậy quá tốt rồi cảm ơn cháu "
Sau một lúc càng quét thì các đồ dùng của Ân Ân và bà đều được vận chuyển lên xe chở, trời cũng đã gần chiều biết mọi người ai cũng đã mệt nên bà đã chuẩn bị một bữa cơm thật hấp dẫn đương nhiên Hàn Thiên bị bà Ân Ân bắt ở lại ăn cơm chung vì giúp bà sự nhiệt tình của bà làm sao mà Hàn Thiên nỡ từ chối cùng với chiếc bụng đói kêu gào thì không thể đi được rồi.

Trên bàn ăn chỉ có ba người nhưng thật sự có chút ấm áp, bà vui vẻ nhìn cậu hỏi
" Cháu với Ân Ân học chung lớp lun sao, trước đây bà chưa nghe nó nói qua nó có bạn thân là con trai"

" Dạ cháu mới chuyển đến vài ngày trước mà tụi cháu cũng chỉ là bạn học thôi cũng chưa thân lắm "

"Vậy sao đó giờ Ân Ân nhà bà chưa bao giờ dẫn bạn về nhà chơi cả nên bà cứ tưởng bọn cháu rất thân với nhau"

"Dạ đây chắc là vinh dự của cháu rồi"

Hàn Thiên liếc nhìn về Ân Ân đang bị bỏ rơi giữa cuộc đối thoại của hai người mà cười đắc ý.

Bữa ăn cũng kết thúc bà Ân Ân vô cùng vừa mắt Hàn Thiên lúc cậu ta ra về còn bảo thỉnh thoảng đến nhà chơi, còn cô cháu gái Ân Ân thì mệt mỏi ngã lưng trên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro