Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc quay lại Hàn Thiên ngạc nhiên khi không còn thấy Ân Ân đứng đó chờ mình ,trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành có khi nào cô đã gặp nguy hiểm, cậu chạy xung quanh tìm kiếm, tìm mãi không thấy cô đâu chỉ còn hướng khu rừng là chưa tìm kiếm, trực giác thoi thúc cậu không được bỏ cuộc nếu như bây giờ cậu dừng lại liệu cô có bị thần chết nắm tay dắt đi ,cậu không bảo đảm được điều đó nhanh chóng tiến vào khu rừng tìm kiếm cô.

Bên phía cô sau khi bị hắn lôi đi cô cố gắng vùng vẫy cố dùng móng tay để lại dấu vết vào những thân cây va phải, cứ như thế đầu ngón tay của cô cứ rỉ máu, vào thời khắc đó dù chỉ là một tia hy vọng cô cũng không muốn bỏ qua,  hy vọng Hàn Thiên không thấy cô sẽ tìm cô, sẽ đến cứu cô, cô đặt hy vọng cuối cùng của mình vào Hàn Thiên.

Hắn ta lôi cô vào sâu bên trong đến khi dừng lại thì mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, xung quanh không một ngôi nhà, hoang vu vắng vẻ có khi cô chết ở đây mấy năm đến khi xác thối rửa cũng không ai hay biết, hắn ta buông lỏng tay đang bịt miệng cô ra rút ra một con dao kề vào cổ cô thống khổ quát
"Tao vốn định tha cho mày nhưng do mày, là do mày tự chuốc lấy, có trách là do mày biết quá nhiều nên tao phải giết mày"
Đến cuối cùng cũng không thể né tránh nữa cô quyết phải đối mặt với hắn, một là chết, hai cũng chết sao cô không chết một cách sáng tỏ còn hơn chết mà không biết nguyên nhân, giọng nói quyết liệt đáp lại hắn
"Là ông giết mẹ tôi là do ông nếu không phải tại ông tôi cũng không mất mẹ có nhà mà không được về"
Ông ta càng tức giận không kiềm đưọc lòng mà khứa vào cổ cô ,máu bắt đầu chảy ra cơn phẫn nộ đó khiến ông ta càng bực tức mà nói lên những điều thù hận của bản thân

"Còn vợ tao thì sao, vợ tao làm gì ! do ba của mày với thằng chủ tịch đáng chết đó ép chết vợ tao,, tao giết bọn nó thì có gì là sai chứ"

Câu nói đó vang lên làm tim cô như thót lại ba cô là do hắn giết vậy tai nạn xe đó là do ông ta thiết kế tạo nên, lòng cô hằng căm phẫn
"ba tôi cũng là do ông giết "
"chẳng phải đã quá rõ rồi sao "

"Tôi nhất định bắt ông phải đền mạng, ông phải đền mạng cho ba mẹ tôi "

"khẩu khí lớn quá đó ranh con dù mày có đến báo án tao cũng có cách biến mọi thứ biến mất"

"ông nhất định sẽ chịu tội"
"thôi nào mạng mày nằm trong tay tao mày cũng biết quá nhiều rồi đến lúc phải đi rồi ranh con"
Hắn cười đắc chí lực ấn dao cũng không còn nương nữa, cô cảm nhận được con dao đang sâu vào, cảm nhận được cảm giác đau,  cô đau, rất đau. Còn hắn ta thì nhìn cô vô hồn buông lời lạnh lẻo 
"Một chút nữa thôi mày sẽ không còn là mối đe dọa của tao, tao sẽ cho mày cùng ba mẹ đoàn tụ "
Cô sắp không cầm cự được nữa rồi, cảm giác đau đớn truyền đến cô chỉ còn biết mình sắp rời xa nơi này, cô đã sắp thất hứa rồi lời hứa cùng nhau đưa hắn ra ngoài ánh sáng mọi thứ đã hết rồi hết thật rồi.
Buông lỏng tay xuống không còn chút sức kháng cự cô chỉ chờ từng khắc trôi qua, thì ra dù cho cô may mắn bao nhiêu lần thì cuối cùng cũng bị hắn bắt được, hết thật rồi sao.
Lúc cô tuyệt vọng nhất lúc cô sắp bị thần chết dắt đi thì người đó lại một lần nữa xuất hiện kéo cô trở về,
Là Hàn Thiên cậu ấy đã tìm được cô đã thấy được dấu vết cô để lại ,cô đã được cứu.

Lúc đó Hàn Thiên tìm cô khắp nơi trong rừng kết quả cũng không thấy vì lo lắng cho cô lỡ như cô đang gặp nguy hiểm mà cậu thể đến cứu thì sao, lòng đầy bực tức tay nắm lại đấm thẳng vào thân cây trách bản thân mình vô dụng không thể tìm thấy cô nhưng rồi ông trời đã cho cậu hy vọng,
Vết cào còn có cả máu vẫn chưa khô chắc hẳn là mới đây

Trực giác mách cho cậu biết đó là cô dù đó không phải do cô làm nhưng giờ chỉ còn cách đi theo dấu vết đó nó là hy vọng cuối cùng mà cậu nhận được.

Thật không sai cậu tìm thấy cô, cô sắp không cầm cự được nữa .Không thể chần chừng nắm trong tay đống cát cậu tấn công phía sau hắn. Vì quá đột ngột làm hắn không kịp trở tay mà đánh rơi con dao xuống ngã xuống đất nhanh trí ném đống cát vào mặt hắn cậu lao đến bế Ân Ân lên mà chạy thoát.

 Mọi chuyện nhanh quá nhanh hắn ta đang choáng váng chưa kịp bừng tỉnh thì lại hứng trọn một đống cát, cát làm hắn khó khăn mở mắt nên cô và cậu đã chạy thoát. Bế Ân Ân trên tay chạy thật nhanh ra khỏi nơi này cậu chạy thật nhanh, chậm một chút thì coi như cô và cậu đều chết tại nơi này, chạy đến nơi an toàn ẩn nấp cậu đặt cô xuống thở không ra hơi

 "Cậu gán một chút tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện"
Ân Ân mơ hồ không còn được tỉnh táo chẳng lẽ đến lúc chết rồi mà cô còn mơ thấy cậu, đúng là ám tới chết cũng không tha,một lúc sau Ân Ân ngất đi.
Hàn Thiên vô cùng hoảng loạn lay lay người Ân Ân quát
"Cậu mở mắt ra cho tôi, không được chết cậu có nghe không "
Không thể ngồi chờ xe buýt nữa cậu lấy đt ra điện cho người họ hàng của mình ở khu ngoại ô này.sau vài giây đầu dây bên kia cũng lên tiếng
"Alo Thiên Thiên có chuyện gì sao"
"Chú! Lái xe đến chạm xe buýt đón cháu, bạn cháu bị thuơng sắp không cầm cự được nữa"
"Được đợi chú"

 đầu dây bên kia dứt khoác nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Trong lúc chờ đợi cậu chợt nhớ ra trong túi Ân Ân có đồ băng bó, cậu lấy ra cầm máu cho cô để kéo dài thời gian cho cô đến bệnh viện kịp thời, vết khứa cũng không sâu lắm nhưng nếu mất máu quá nhiều thì coi như xong.Cậu vừa băng bó vừa hoảng loạn không ngừng bảo cô

 "cậu phải cố gắng lên ,cậu đã hứa với tôi cùng nhau đưa hắn ra ánh sáng cậu không được bỏ cuộc, chú tôi sắp đến rồi"
5p trôi qua chiếc xe lao đến như bay đến trước trạm xe buýt ,xe dừng lại cánh cửa mở ra người đàn ông bước ra gương mặt phúc hậu bước nhanh về phía cô và cậu, xe cũng đến rồi cậu bế Ân Ân lên tiến về phía xe

 "Chú ! chúng ta mau đi thôi bạn cháu sắp không xong rồi"
Chiếc xe lao như một mũi tên trên con đường vắng vẻ, chạy được một lúc cuối cùng cũng tới bệnh viện, cậu bế Ân Ân chạy thật nhanh vào trong cấp cứu, may mà còn kịp để hắn khứa vào sâu thêm chút nữa chắc cô không cầm cự được tới giờ phút này.
Cậu đứng bên ngoài chờ băng bó mà lòng chẳng yên đi tới đi lui, bất lực ngồi chờ thơic gian, cậu quay sang trò chuyện cùng chú mình
"Tối rồi thật làm phiền chú rồi "
"Không sao chuyện của con cũng là chuyện của chú "
"Dạ cháu cảm ơn chú"
"Cô bé đó là"
"Dạ bạn cùng lớp với cháu, bọn cháu đến đây tham quan, không may gặp phải cướp"
"vậy à đợi chúng cô bé tỉnh lại chúng ta cùng đi báo án"
Hàn Thiên gật đầu đồng ý
"Trời đã khuya rồi chú về nghĩ ngơi đi cháu ở đây được rồi "
"À vậy chú về đây có cần gì thì điện cho chú"
"Dạ"
Chú Hàn Thiên ra về một chút thì Ân Ân đã tỉnh dậy mơ hồ về mọi thứ xung quanh muốn cất tiếng gọi nhưng vừa định kêu thì cơn đau ở cổ truyền đến làm cô đau đớn đến nhăn cả mặt vừa lúc Hàn Thiên bước vào thấy cô tỉnh vui mừng chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro