Cũng Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu óc mơ hồ nhìn Hàn Thiên đang bước về phía mình cô cất tiếng nói khó khăn

"tôi chết rồi cậu cũng không buông tha cho tôi à ,đúng là một cục bột đáng ghét mà hazz"

chính vì câu nói đó cậu bỗng khự lại biểu cảm khuôn mặt biến sắc trong vài giấy đang vui mừng thì lại thành mặt đen sầm giận dỗi

"Này nói ai là cục bột ,cậu còn sống sờ sờ ra đó còn nữa ai đáng ghét cơ là tôi cứu cậu đó không cảm ơn thì thôi còn nói tôi đáng ghét"

"tôi còn sống?? không được không được cậu mau lại đây nhanh lên"

cậu bước đến bên cạnh cô tò mò không biết cô gái này định làm gì  , cô vội vén chăn đứng dậy véo má Hàn Thiên sao đó dùng vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của mình hỏi cậu

" Sao hả đau không"

"đauuuuu"

cô gật gật đầu hài lòng " Đau vậy không phải là mơ rồi"

cậu sửng sốt trước hành động của cô 

"có nhầm lẫn không vậy tôi đau thì liên quan gì mơ không mơ "

"người ta nói mơ không biết đau"

"cậu là người mơ mà véo tôi làm gì?"

"đúng rồi ha"

cùng lúc đó không để cô kịp suy nghĩ cậu nhanh tay véo vào vào má cô hỏi

"mơ hay là thật đây"

"đauuu ....buông ra cái tên đáng ghét này"

"đáng đời cậu ,hôm qua chắc hắn ta đã đập đầu cậu đến bất bình thường rồi ,lát nữa sẽ dẫn cậu đi khám não không thôi tôi không biết cậu có cắn tôi không "

"đúng là không chỉ xấu xa mà là rất xấu xa "

cậu đắc chí nhìn cô" quá khen quá khen"

"hừmmmmmm"

"thôi nào ăn sáng đi "cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ,rồi dùng thìa đưa cháo đến miệng cô

"này làm gì vậy"

"đúc cậu ăn"

"không cần tôi tự ăn"

"hai tay bị thương hết rồi"

"không sao chẳng phải còn véo cậu được sao "

"Được rồi cậu mau ăn đi"

ngồi ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi trên giường bệnh tóc không quá dài nhưng đủ làm cho cô trở nên thật dịu dàng cả đôi mắt trong sáng đó thật xinh đẹp,đắm chìm trong cơn u mê Hàn Thiên bất giác nở cười , thấy sự bất bình thường đó Ân Ân bật chế độ tự luyến 

"nè tôi đẹp đến mức cậu nhìn không rời luôn à ,đừng nói là thích tôi rồi nha"

bị Ân Ân làm cho thức tỉnh cậu đáp

"nếu tôi nói thích thì sao"

câu trả lời này quả thật ngoài dự đoán của cô , bất ngờ đến thốt không nên lời 

"Cậu thật sự thích tôi"

"không thích thì sao"

"này cái tên đáng ghét này cậu chơi tôi à"

"ai bảo cậu quá tin tôi chẵng lẽ cậu cũng thích tôi à"

"hừm ai mà thèm ,mau đi xin giấy xuất viện đi chúng ta mau về nhà thôi"

"được rồi được rồi mau ăn đi tôi đi đây"

cậu đi ra khỏi phòng bỏ lại mình cô trong căn phòng vắng vẻ ,cô đang suy ngẫm về những điều vừa nãy , hình như có gì đó sai sai "cũng thích " là sao nhỉ là thích cô hay không thích cô đây ngồi ngẫm nghĩ mãi cũng không hiểu nổi cậu ta ,chẳng lẽ cậu ta tự thích bản thân .

vì mãi suy nghĩ cậu bước vào mà cô chẳng hề hay biết 

"nghĩ gì mà suy tư vậy"

cô giật mình "à à không có gì , xong rồi nhỉ về thôi ,tiền tôi sẽ chuyển qua cho cậu"

"uhh đi thôi"

sau 2 giờ đồng hồ không quá dài cũng không ngắn cô và cậu cũng về đến nhà ,quá mệt mỏi khi vào nhà cô đã ngủ thiếp đi đến chiều , còn Hàn Thiên cũng không khác thức chăm cô cả đêm giờ cũng kiệt sức rồi hai con người đánh một giấc đến xế chiều ,ngủ một giấc tiêu tan mệt mỏi cậu cũng thấy khỏe hơn chợt nhớ đến Ân Ân đang bị thương đành tiện đường mua đồ ăn cho cô vậy.

Bên Ân Ân thì còn đang say giấc nồng thì nhận được điện thoại 

"này cậu định cho tôi đứng ngoài cửa đến tối à mau ra đây mở cửa "

còn đang mơ mang chưa biết chuyện gì cô dùng giong mơ ngủ hỏi "cậuuuu là ..ai"

"Là Tạ Hàn Thiên "

"à à là cục bột à vào đi cửa không khóa đâu"

hazzz cô lê từng bước đi rửa mặt rồi bước xuống nhà xem cái tên đáng ghét đó đến đây có việc gì ,vừa bước xuống đã ngửi thấy mùi đồ ăn cô nhanh bước xuống hỏi 

" cậu mua cho tôi à"

"uhh sao hả thấy tôi tốt không"

cô vui vẻ nhìn về phía đồ ăn ánh mắt đầy si mê nói

" tốt rất tốt"

"là đồ ăn tốt hay tôi tốt đây hả"

"cả hai"

"hazzz lại đây ăn đi"

"okkkkk"

ăn xong cô cùng Hàn Thiên bàn chuyện về hắn ta 

"hôm qua lúc cậu đi hắn ta đã lôi tôi đi chắc hẳn đã theo dõi chúng ta từ lúc đến trạm xe buýt kia nhưng làm sao hắn ta biết được chúng ta muốn đến tìm mẹ hắn"

"trong chuyện này hẳn là có người đứng sau thiết kế hại chúng ta "

"hắn ta nói với tôi vợ hắn là do ba cậu và ba tôi hại chết nên hắn mới báo thù"

"ba cậu cũng là do hắn giết chẳng phải tai nạn xe sao"

Ân Ân bỗng bậc lên tia căm phẫn"hắn ta tự mình thú nhận là tai nạn xe đó do hắn gây ra "

"hắn ta có nói đến tại sao họ phải hại chết vợ hắn không "

"không nói đến "

"việc này thật quá khó khăn rồi muốn biết được sự việc này cần phải tìm người trong công ty mà hỏi đến rồi"

"À đúng rồi cậu còn nhớ cái tên Thy Mẫn không rất quen đó , hình như cũng là người trong công ty"

"Được ngày mai sau khi tan học tôi sẽ đến tìm chú hỏi việc này ,cậu nghỉ ngơi đi mai tôi sẽ xin phép giúp cậu nghỉ học"

"được cảm ơn cậu"

đột nhiên cậu tiến về phía cô ngày một gần hơn ,tim cô bỗng loạn nhịp ,lắp bắp nói

" này cậu định làm gì"

"mặt cậu dính gì đó tôi phủi dùm thôi làm gì mà phản ứng ghê vậy mặt đỏ hết rồi kìa"

"Làm gì có mau về đi trời cũng tối rồi"

"được rồi có gì thì điện cho tôi đấy"

"rồi rồi tạm biệt"

"tạm biệt"

sau khi cậu đi cô đóng cửa chạy nhanh về phòng sờ lên mặt mình nói "đỏ thật sao không thể nào làm gì có chứ" 

bỗng nhớ đến lúc nảy tim cô bỗng dao động chẳng lẽ cô đã thích cục bột rồi tự nói với bản thân  tên đó là một tên đáng ghét , nhưng mà cũng không đúng nghĩ kỹ lại rất tốt rất chu đáo,cũng được đó ,không biết cục bột đó thích cô không nữa hazzz cô cứ như vậy nghĩ xuống cả đêm cho đến lúc lại thiếp đi lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro