Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc Ân Ân bừng tỉnh, lại là giấc mơ đó nó ám lấy cô mãi không quên được ,có lẽ chỉ khi kết thúc chuyện này thì cô mới có thể ngủ ngon được .Mệt mỏi rời khỏi giường thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa ,lòng cô thầm nghĩ mới sáng sớm ai mà tìm cô chứ chẳng lẽ là hắn không giết được nên tới tận nhà mưu sát ,không đúng làm sao hắn biết được nơi này ,mang đầy lo sợ mà chạy ra mở cửa ,đứng trước cửa lòng cô thầm run sợ không biết sau cánh cửa đó liệu có phải là hắn ,một con ác quỷ có thể tước đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào ,đang chìm đắm trong suy nghĩ triền miên thì tiếng chuông cửa lại vang lên làm cô giật thót cả mình. Cho tới khi giọng nói trách móc của người kia vang lên
"cái đồ heo mê ngủ này giờ còn chưa chịu tỉnh "

cô chợt nhận ra giọng nói đó

là cục bột!!

vội mở cửa ra bóng dáng người con trai cao ráo sơ mi trắng học sinh quả là cực phẩm đập vào mắt vốn định đáp lại cậu nói vừa nảy nhưng sự u mê che mờ lí trí cô mất rồi

"này tôi chờ cậu đến sắp trễ học mất rồi ,đúng là đồ mê ngủ"

"này cậu làm gì mà sáng sớm đến tìm tôi ,chẳng phải hôm qua bảo tôi ở nhà cậu xin nghĩ dùm tôi à"

"thì đúng rồi"

"vậy sao mới sáng sớm đến tìm tôi làm tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài"

"sợ hắn đến à"

"ừ" mặt cô hậm hực giận dỗi nhìn cậu

còn cậu thì cười vui vẻ nhìn cô nói

"nơi này an này an ninh rất tốt dù hắn có đến cũng không liều mình mà giết cậu đâu"

"lỡ như hắn làm liều mà đến giết tôi thì sao"

"thì tìm cách chạy ra ngoài chẳng phải ở đây có rất nhiều người sao có vắng như ở trên rừng đâu ,cậu nghĩ nhiều quá rồi"

"nhưng mà.."

"thôi được rồi đừng nghĩ nhiều nghĩ ngơi đi ,tôi mua đồ ăn sáng và cả đồ ăn trưa cho cậu đây "

"cảm ơn cậu"

"trưa nay tôi sẽ đi hỏi về việc đó chiều sẽ đến nói với cậu, đi đây"

"ừ "

bóng lưng cậu dần khuất cô mới bước vào nhà ,hazz cậu ta tuy đáng ghét nhưng cũng tốt thật , chẳng có chút ác ý gì ,biểu cảm trên khuôn mặt chỉ toàn chứa sự quan tâm, chẳng lẽ là thích cô hay chỉ là sự đồng cảm mọi thứ quá mơ hồ không nghĩ nữa, cô mấy hôm nay vì chuyện của hắn ta mà cô quên mất cô còn phải điện cho bà

bấm một dãy số quen thuộc lòng thấm thỏm không biết bà có khỏe không ,có chuyện gì xảy ra không chờ mãi nhưng đầu dây kia cũng chua nhấc máy lo lắng co đành điện cho dì

"Ân Ân"

"Dì à bà có ở đó không cháu điện không được"

" à bà nói bà muốn về xem cháu mấy hôm không thấy tin tức gì của cháu bà lo lắng nên muốn trở về một chuyến "

"bà đã đi lúc nào ạ"

"vừa đi lúc nãy không lâu"

"dạ"

"dạo này không có gì khó khăn chứ ,có cần gì thì đến tìm dì"

"dạ cháu cảm ơn"

"được rồi vậy dì tắt máy đây"

"dạ"

bà trở về cô vừa vui vừa buồn lỡ như bà nhìn thấy vết thương này rồi thì không muốn rời khỏi đây nữa thì làm sao ,hắn ta gây hiểm cho bà thì làm sao càng nghĩ cô càng thêm nhức đầu không biết làm thế nào cho tốt.

còn bên phía Hàn Thiên sau khi tan học cậu cùng chú mình trò chuyện

"cháu có một chuyện thắc mắc muốn hỏi chú "

"chuyện cái chết của ba cháu"

"đúng vậy"

"thật sự chú cũng không rõ lắm ,chuyện cũng qua rồi cháu còn nghi ngờ điều gì à"

mặc dù tất cả cậu điều đã chứng kiến cả rồi nhưng làm sao được cậu cũng phải im lặng giấu đi sự hiện diện của nó ,nếu nói ra hung thủ là ai thì chú cũng sẽ bị liên lụy

"cháu chỉ muốn hỏi ba cháu trước khi chết có từng xung đột với ai không hay là làm chuyện gì đó không đúng"

"chuyện đó chú cũng không nhớ ,à hình như có lần xung đột với nhân viên trong công ty "

"là ai ạ"

"Trần Đình"

"tại sao lại xung đột"

"hắn ta tham nhũng của công sau đó bị ba cháu phát hiện nên xung đột"

"dạ"

"cháu nghi ngờ hắn có liên quan đến cái chết của ba cháu"

"dạ không cháu chỉ hỏi vậy thôi dù dì chuyện cũng đã qua rồi cũng không có bằng chứng gì cả"

"à vậy chú đi trước chú có cuộc hẹn"

"dạ làm phiền chú rồi"

sau khi bóng người dần khuất Hàn Thiên cũng đi ,vì mãi suy nghĩ về chuyện đó mà cậu chẳng để tâm đến đường đi cứ thế mmà đâm vào người khác

"A.. cháu xin lỗi "

"không sao ,là cháu à"

"chú là.."

"à chú là nhân viên trong công ty của ba cháu từng gặp qua một lần "

"dạ chào chú"

"chào cháu"

"chú có phiền nếu cháu hỏi chú một vài câu chứ'

"không phiền cháu hỏi đi"

"trước khi chết ba cháu có từng xung đột với ai không"

"hmm không có chủ tịch rất hòa đồng"

"chú chắc chứ"

"chắc chắn phòng làm việc của chú gần phòng chủ tịch nếu xung đột làm sao chú không biết "

"dạ"

"sao vậy"

"dạ không cháu chỉ hỏi thôi cảm ơn chú "

"vậy không còn gì nữa chú đi về đây"

"dạ tạm biệt chú "

cứ như vậy rối càng thêm rối , cậu nên làm sao đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ,là do xung đột hay là còn chuyện gì khác còn có cả chuyện của Thy Mẫn , cậu nên tin ai đây.

Đến chiều cậu đến nhà cô để bàn chuyện ,cậu thẫn thờ suy nghĩ quá nhiều cứ thế mà bước đi ,thân ảnh bất ngờ xuất hiện khiến cậu phải bất ngờ là một người đàn ông thân hình lại rất quen thuộc nhưng lại che mặt lại trong rất bí ẩn ,vào lúc đó cậu chợt nhận ra đó là hắn .hắn ta đi một vòng quanh nhà Ân Ân rồi lại rời đi,cậu nấp mình trong con hẻm gần đó mà quan sát hắn ta cho đến khi hắn rời đi xa cậu mới bước ra khỏi đó

nhưng lại càng bất ngờ hơn là cô cũng xuất hiện gần đó , hai ánh mắt chạm nhau

Ân Ân ngạc nhiên nói

"tại sao cậu ở đây"

"tôi đến tìm cậu thì thấy hắn "

"chốn đến đây rồi mà hắn cũng tìm được chuyện này đúng là rất kì lạ, thôi vâò nhà rồi nói tiếp"

"uhhh"

cậu và cô cũng bước vào nhà hôm nay không khí trong nhà ấm áp đến lạ thường ,bà từ trong ếp bước ra nở một nụ cười ấm áp nhìn cô
" cháu về rồi"

"bà.."cô vỡ òa chạy đến ôm bà

"được rồi được rồi mau vào ăn tối nào"

"cả Hàn Thiên nữa mau lên mau vào trong"

"Ân Ân cổ cháu"

"dạ khong có gì cháu sơ ý va vào cạnh sắc thôi"

"cháu đừng lừa bà là do hắn làm đúng không"

"bà.."

"thôi được rồi một lát sẽ nói chuyện này sau,mau mời khách ăn cơm đi chứ"

"dạ"

Sau khi ăn xong thì bà Ân Ân về phòng nghỉ ngơi còn cậu và cô cùng nhau nói chuyện

"lúc nãy đi hỏi thăm về tin tức về hắn nhưng tất cả đều nói khác nhau"

"khác nhau "

"ừ "

"cậu thấy cuyện này có gì lạ không"

" ừ"

"tại sao hắn lại biết nhà tôi ở đây còn có cả chuyến đi ngoại ô không lẽ mọi chuyện là trùng hợp"

"không thể "

"vậy cậu nghĩ sao"

"chuyện này quả thật rất khó giải quyết,chúng ta không biết rõ được chuyện gì xảy ra giữa bọn họ, nếu chúng ta có thêm manh mối từ hắn thì tốt biết mấy"

"moi bằng cách nào chứ"

"đi vào hang cộp"

"cậu tính nộp mạng à"

"không nhưng mà chỉ còn cách đó "

"này chẳng phải đã hứa rồi sao cậu đừng có mà làm liều "

"được rồi nghĩ cách khác à mà cũng tối rồi cậu ngủ sớm đi tôi phải về rồi"

"uhhh đi cẩn thận"

cuộc nói chuyện cũng kết thúc nhưng vấn đề khó khăn vẫn còn đó cô phải nói làm sao với bà đây,vẻ mặt u sầu bước vào phòng ngồi xuống cạnh bà mà giải thích

"bà à!! Chỉ là cháu bất cẩn bị hắn bắt thôi nhưng mà cháu vẫn cháu thoát cơ mà "
"cháu mau đi cùng bà cứ như vậy không sớm thì muộn bà cug mất lun cháu"
"Bà... Cháu không thể đi được, cháu đã hứa với người ta là cùng đưa hắn ra ngoài ánh sáng rồi cháu không đi"
"cháu hứa với ai"
"Hàn Thiên"
"cậu nhóc đó cũng biết hắn"
"dạ cậu ấy cũng như con đều biết hắn là kẻ giết gia đình mình"
"nhưng mà bà không yên tâm"
"bà...."
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên dữ dội làm cô với bà giật thót cả lên
Cô bình tĩnh lại nói "để cháu đi xem là ai" vì sợ hãi nên cô không hề bước xuống lầu mở cửa mà nhìn lén qua cửa sổ
Thân hình đó lại là cây sắt đó là hắn
Cô hoảng hốt té xuống sàn nhà vội vàng chạy đến chỗ bà nói
"Bà à chạy thôi mau lên hắn ta đã ở ngoài cửa rồi phải chạy ra khỏi đây"
Bà giật mình đứng dậy theo Ân Ân vụt xuống lầu ra khỏi nhà bằng cửa sau động tác nhanh nhẹn không phát ra tiếng động để hắn không phát hiện cô vội cầm tay bà chạy thật nhanh con đường đêm vắng vẻ hai bà cháu cùng nhau chạy thoát.
Nhưng làm sao mà thoát được vì quá mất kiến nhẫn chờ đợi hắn đã vòng qua cửa sau bắt gặp thân ảnh chạy vội vàng của hai bà cháu thì đuổi theo sau

Tình thế quá nguy hiểm cô đã hoảng đến mức không biết chạy đi đâu chỉ theo bản năng mà chạy về phía trước thôi nhưng còn bà thì sao, khuôn mặt đã tái nhợt đi chạy cũng không còn nhanh nữa ,nhận thấy điều đó cô ngầm đánh lạc hướng hắn để bà chạy thoát
"Bà à phía trước có hai ngã rẽ bà hãy chạy về bên phải con sẽ chạy về bên trái"
"Như vậy quá nguy hiểm chúng ta cùng đi "
"Bà hãy tin cháu bà hãy chạy về bên phải và đi thẳng tới cuối đường có một căn nhà bà hãy nói con gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ có người đến cứu"
"cháu chắc chứ "
"bà mau chạy nhanh lên nhanh lên "

Cô và bà chia nhau ở ngã rẽ ,đúng như cô dự đoán hắn ta nhất định sẽ đuổi theo cô, con đường bên phải có rất nhiều camera an ninh nếu hắn làm liều thì sẽ bị bắt nhưng mà cô cùng bà chạy vào đó đợi đến khi cảnh sát đến có khi cô và bà toi rồi ,cách tốt nhất là kéo dài thời gian vẫn hơn.
Cứ như vậy chạy mãi chạy mãi cô chỉ còn hy vọng cuối cùng là chờ người đó đến cứu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro