Thói Quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm em có thói quen mỗi sáng thức dậy,  cầm chiếc điện thoại mình lên xem có tin nhắn muộn nào từ chị mà mình chưa đọc được.Mở sáng màn hình lên nụ cười của chị trên tấm ảnh khiến khóe môi em không tự chủ mà cong lên,  cảm thán một câu. Vuốt nhẹ một cái lại là hình chị vẫn là nụ cười rạng rỡ đó. Không biết tự khi nào điện thoại của em ngập tràn hình ảnh của chị vậy.

Em mở mess không giống như em mong  đợi một dòng tin nhắn cũng không,thừa biết mình lại tự mơ mộng về vai vế của mình trong lòng chị.
Sau đó thật tốt chuẩn bị mọi thứ,  tự túc cho thật vui vẻ. Hóa ra bề ngoài là vậy,  bên trong nội tâm vẫn cào xé nhau dữ dội. Người như em không biết tại sao lại có thể kiên trì yêu thương chị đến như vậy nhỉ! Động lực nào khiến em cố gắng học hành vô độ thế kia.

Là CHỊ, động lực à.

Ngồi trong lớp, ngay cửa sổ em chống tay lên bàn suy nghĩ xa xăm,  nắng ngoài kia chiếu vào ấm áp lắm rất giống chị. Thế là dù dặn lòng cách nào em cũng không thể quên chị,  chấp nhận một người khác,  vị trí quan trọng đó cũng chỉ có một mình chị ngự trị. Haizz hôm nay em lại chẳng tốt rồi. Chị giống mưa,  nhẹ nhàng nhưng lạnh thấm,  giống nắng ấm áp như không dành cho em.

Bạn bè em không đông,  2 , 3 người là đủ.Thỉnh thoảng cùng nhau đi cafe , trò chuyện, họ hỏi em nhiều lắm,  chẳng hạn vì sao lại không từ bỏ được chị. Em lúc đó chỉ cười khổ một cái rồi im lặng.
Thời gian trước em gọi chị là người em THƯƠNG, bây giờ cũng gói gọn chị trong chữ THƯƠNG. Thời gian trôi qua nhanh đến mức tim em cũng thấy rõ nhiều vết xẹo nằm chi chít nhau đầy rẫy nhau trên đó. Đó là ngày chị làm em đau. Người ta bảo chị không tốt,  em bác bỏ. Chị là rất tốt,  duy nhất một điều không tốt chính là chị không yêu em.

Haizz trời lạnh lắm,  nhớ khoác thêm áo nha, chữ Thương của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro