Chương 1: Phần quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chú ý: Đây là phần quá khứ do chính nhân vật Phó Cửu kể lại]

Tôi bị bạo lực học đường!

Suốt những ngày tháng năm lớp 11, cuộc sống của tôi hệt như một vòng lặp đầy tăm tối. Tôi nhớ như in những dòng chữ cay nghiệt được khắc trên bàn, những quyển sách vở bị xé nát, bộ đồng phục bị vấy bẩn màu nước, những lời nói khinh rẻ, giễu cợt hay những trò đùa đầy ác ý... Mà có lẽ, đó không phải trò đùa.

Tôi là đồng tính luyến ái!

Tôi thích người bạn thân của mình!

Cậu ấy tên Kỷ Thương Hải, là người cùng tôi lớn lên, cùng tôi chơi đùa, cũng là người luôn giúp đỡ tôi trong mọi chuyện.

Cậu ấy đẹp trai lắm, thật giống với những minh tinh trên màn ảnh lớn.
Cậu ấy là học bá của trường, từ cấp một đến cấp ba đều là cậu ấy đứng top 1.
Cậu ấy điềm tĩnh, tốt bụng, rất biết quan tâm người khác, là tâm điểm chú ý thu hút nhiều người theo đuổi.
Cậu ấy xuất sắc trong mọi chuyện, hoàn hảo đến mức khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy là người do Thượng Đế phái xuống trần gian này để cứu rỗi cuộc đời của tôi.

Nhưng...

Tôi chẳng có gì nổi bật ngoài mang vẻ ngoài là con lai, học lực thì bình thường, tính cách lại hướng nội. Vì thế thật khó khăn để tôi có thể hoà nhập với thế giới của một ai đó. Không ngờ rằng, cậu ấy và tôi, hai người tưởng chừng như là hai thế giới song song lại có thể gặp nhau tại một điểm, lại còn bị buộc chặt suốt 15 năm trời. Cậu ấy như ánh sáng chói mắt, còn tôi lại mờ mịt mãi chạy theo tôn sùng.

Cho đến một ngày nào đó, thứ tình cảm tôn sùng ấy dần dần bị biến chất. Tôi cũng không nhớ là từ khi nào, chỉ biết rằng tôi thích cậu ấy đã rất lâu rất lâu.Tôi cùng cậu ấy như hình với bóng, làm sao lại không hiểu rõ tính cách cậu ấy cho được. Cậu ấy sẽ không thích tôi đâu, thậm chí còn có khả năng cảm thấy tôi kinh tởm. Vì thế nên tôi chỉ có thể chôn chặt tình cảm của mình vào trong tim, mãi không thể thổ lộ. Làm bạn cũng được mà, chỉ cần là ở bên cậu ấy, có ra sao cũng không có gì khác biệt lắm.

Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao khả năng che giấu của bản thân. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy ngày một lớn dần, lớn đến mức tôi không còn kiểm soát được nữa. Hôm ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi kéo Kỷ Thương Hải ra sau trường, lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm của mình. Tôi mong rằng cậu ấy sẽ không xem tôi như một kẻ tâm thần.

Quả thật không ngoài dự đoán, tôi nhớ rất rõ ánh mắt của cậu ấy lúc đó. Một ánh mắt chứ đầy sự kinh ngạc cùng ghê tởm. Nhưng mà, cậu ấy lại không nói ra, có lẽ là do phần tình cảm bạn bè duy nhất suốt 15 năm qua khiến cậu ấy không thể mở miệng mắng chửi tôi. Cậu ấy chỉ cười, sau đó từ chối tôi bằng một giọng nói ấm áp rồi bỏ đi. Vừa lúc, cơn mưa nặng nề rơi.

Tôi đã biết trước kết quả, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Nhưng tôi không ngờ được nó lại đau đến thế. Thà rằng cậu ấy mắng tôi...

Trái tim tôi như bị rạch từng nhát dao một cách chậm rãi, sự hụt hẫng cùng thất vọng bủa vây tôi, khiến tôi như cảm thấy không khí xung quanh mình bị rút cạn. Tôi không nhớ sau đó mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng tôi đã khóc rất lâu dưới mưa.

Tôi nghỉ học hai ngày vì bị cơn sốt giày vò, lại không nghĩ đến sau khi đi học lại, thứ chờ đợi tôi là bến bờ của tuyệt vọng.

Hôm đó, vẫn như mọi ngày trước, tôi mặc bộ đồng phục quen thuộc của trường, vẫn con đường cũ đến trường nhưng trong lòng tôi lại có gì đó rất khác lạ, có lẽ là do bắt đầu từ hôm nay, tôi cùng Kỷ Thương Hải sẽ không thể nào đối diện với nhau một cách bình thường được nữa. Tôi có để ý, mọi người xung quanh hôm nay cũng rất lạ. Họ nhìn tôi, ánh mắt không hề che giấu sự ghét bỏ, liên tục chỉ trỏ thầm thì với nhau. Tôi sợ tiếp xúc với người khác, sợ phải trò chuyện, càng sợ những ánh mắt cứ chăm chăm đổ dồn về mình. Tôi chỉ biết nắm chặt vạt áo, đầu cúi thấp, cố gắng làm mờ đi sự tồn tại của bản thân, nhưng có vẻ điều đó cũng vô dụng, tiếng xì xào vẫn vang lên, thậm chí đã to hơn, nhiều hơn, những ánh mắt đổ về phía tôi cũng càng ngày càng nhiều.

Thế rồi, tôi đụng trúng ai đó. Khi nhìn lên là một đám người lạ mặt, nhưng tôi cũng rất nhanh nhận diện được chúng, đó là đám bắt nạt có tiếng trong trường. Tôi có từng thấy chúng bắt nạt các bạn học khác, nếu khi ấy không phải vì có Kỷ Thương Hải bảo vệ thì có lẽ tôi cũng là một trong số mục tiêu bắt nạt. Tôi xin lỗi rồi vội vã muốn tránh đi, nào ngờ lại bị chặn đường. Tôi cố tránh đi nhưng không thể thoát khỏi. Chúng cười cợt tôi một cách thích thú, những lời chúng nói ra sau đó làm tôi hoàn toàn chết đứng.

"Nhìn xem ai kìa, đây không phải thằng nhóc xấu xí luôn chạy theo sau Kỷ Thương Hải như một con chó sao? Xem nào, nghe nói, mày tỏ tình với cậu ta à? Kinh tởm thật đó!"

"Tỏ tình bạn thân, lại còn là nam nhân với nhau, eo ơi, tao thật sự cảm thấy rất buồn nôn đó nha."

"Thằng gay chết bầm, loại người như chúng mày mà vẫn có mặt mũi ra đường à? Hai thằng con trai yêu nhau, vậy chúng mày làm chuyện đó kiểu gì? Đúng là bệnh hoạn!"

"Hahahaha Mặc Lâm, mày đừng có nói thẳng thừng như thế, trong đầu mày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à, mày cũng ghê tởm quá đó, nhưng mà, Phó Cửu, mày nói xem hai thằng con trai yêu nhau thì chơi như thế nào vậy, tao cũng rất tò mò đó?"

"Tao thật không ngờ Kỷ Thương Hải vậy mà lại đem theo một con chó mắc bệnh gay như mày ở bên đấy, nghĩ đến nếu là tao thôi cũng ghê tởm chết mẹ rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro