Chương 2: Phần quá khứ (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói đầy ác ý như đánh vào trái tim, một cảm giác khó thở dần xâm chiếm lấy cơ thể. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, xung quanh rõ ràng vang lên những âm thanh ồn ào rộn cả một vùng nhưng tôi lại chẳng thể nghe rõ họ đang nói gì nữa. Tôi chỉ còn biết rằng bí mật nhỏ tôi chôn sâu trong lòng đã hoàn toàn bị vạch trần.

Những lời cợt nhả, xì xào bàn tán về tôi như một vòng lặp không chịu dứt. Đầu như thể có vật nặng đè lên, tai tôi ù đi, tầm mắt trở nên mù mịt, tay siết chặt. Rõ ràng... rõ ràng tôi đã rất cố gắng để che giấu đi bí mật ấy. Rõ ràng tôi không hề cho một ai biết. Rõ ràng hôm đó khi tôi lấy hết can đảm thổ lộ với Kỷ Thương Hải là ở một nơi không người. Tôi đã cẩn thận xác nhận rất nhiều rất nhiều lần mới dám nói ra. Tại sao? Tại sao bây giờ tất cả mọi người đều biết?

"Mày xem cái mặt nó kìa, từ lần đầu gặp t đã biết tên này rất ẻo lả rồi, đúng là có bệnh mà."

"Bản thân nó không biết là Kỷ Thương Hải chỉ đơn thuần là thương hại nó sao? Làm gì có ai lại thích một thằng gay bệnh hoạn chứ!"

"Tao nói nghe nè, hôm đó Kỷ Thương Hải rất muốn ghê tởm chửi mày một trận lắm đấy, nếu không phải vì chúng mày lớn lên cạnh nhau thì nó cũng không phải đè ép vậy đâu. Sao trên đời lại có loại người như mày nhỉ, chết đi cho rồi, tránh làm bẩn xã hội!"

"Không biết đồng tính luyến ái có bị lây không ta, chúng mày mau tránh xa nó ra đi, để bị lây bệnh là xui lắm đấy, tao không muốn trở thành biến thái đâu hahaha."

"Tên gay biến thái chết tiệt."

"Tên gay dơ bẩn, ghê tởm."

"Tên gay bệnh hoạn."

"Tên gay..."

Tôi không biết họ đã nói bao nhiêu lâu. Tôi chỉ biết bản thân như bị nhấn chìm trong những câu chửi rủa ấy, dẫu cho có vùng vẫy ra sao vẫn không thể thoát được. Tôi bất lực đến mức không khóc nổi, đầu ngày càng đau,tiếng cười của đám người kia như liều thuốc độc ngấm sâu vào từng dây thần kinh não.

Tôi không phải bệnh hoạn đâu!

Cũng không phải là biến thái!

Tôi không có làm sai mà!

Tôi đơn thuần là thích một người, chỉ vô tình thay người ấy là con trai mà thôi. Thứ tình cảm này không phải là bệnh đâu, cũng không phải tâm thần đâu, thật đấy!

Tôi cũng chẳng biết vì sao bản thân lại như thế nữa. Tôi không hề làm tổn hại ai, cũng chẳng hề đụng chạm đến họ. Tôi sinh ra được lựa chọn sao? Tôi muốn trở nên thế này sao? Tại sao bọn họ lại chẳng chịu hiểu? Tại sao lại không chịu tiếp nhận?

Đó là những câu hỏi luôn chạy quanh trong đầu tôi suốt những năm tháng dài đầy ám ảnh nhưng lại chẳng hề có đáp án. Mãi đến sau này tôi mới biết, không phải là họ không hiểu, mà đơn giản là do họ không muốn hiểu cũng không muốn chừa cho tôi con đường sống cuối cùng.

Với sự tiến bộ của hiện tại, họ hoàn toàn biết được đồng tính luyến ái không phải là bệnh hoạn, tâm thần hay biến thái. Chỉ là họ cần có một kẻ để trút hết những áp lực, tức giận lên trên. Con người là loài luôn đi theo số đông. Họ sẽ tự nhiên chạy theo để đè ép một ai đó dù cho họ biết rõ điều đó là không đúng. Mà tôi - một người sợ tiếp xúc với xã hội lại vừa hay là vật giúp giải toả mà họ cần.

Những học sinh giỏi quanh năm chịu áp lực từ học tập lẫn gia đình, họ xem tôi là bao cát trút bỏ áp lực, tùy lúc chơi đùa. Họ sao có thể dễ dàng bỏ qua một món hời như vậy được. Những con quái vật đội lốt tri thức, có mấy ai sẽ tin rằng họ xấu xa một cách rùng rợn? Đối với những kẻ bị bắt nạt, họ đáng ra sẽ luôn sinh ra sự đồng cảm với những người bị bắt nạt giống họ. Nhưng nay, những kẻ ấy lại cười thích thú trên nỗi đau đớn của kẻ khác. Họ vui vì đã có một vật thay thế vị trí của họ, đồng thời còn có thể dùng để làm vật bù đắp cho những gì họ phải chịu trong quá khứ. Với thầy cô trong trường, họ làm lơ tôi, thấy cũng xem như không, lý do có thể là gì được nữa? Có tiền thì có thể che mờ con mắt người. Hơn nữa, tôi là một học sinh nghèo, thành tích không mấy nổi trội, điều đó hiển nhiên biến tôi trở thành vết nhơ của trường. Cũng sẽ có một số ít những người lo lắng, bất bình cho tôi nhưng lại thấp cổ bé họng, sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích nên cũng đành chạy theo số đông, buông lời nhục mạ. Chỉ riêng cậu ấy... Kỷ Thương Hải... Cậu ấy không hề chạy theo bọn họ, nhưng lại luôn tránh mặt tôi, rõ ràng chính là đang vạch rõ ranh giới.

Có vẻ như, cậu ấy ghét tôi rồi!

Đau... đau quá!

Liệu ai sẽ cứu rỗi cuộc đời của tôi đây?

Những năm tháng ấy như địa ngục trần gian giam hãm tôi vào đáy vực sâu thẳm. Mặc cho tôi cố gắng đến nhường nào, chiếc lồng lớn vẫn không hề lay chuyển. Tuyệt vọng, đau thương, sợ hãi đều là những cảm xúc chủ đạo trong tôi lúc ấy. Tôi không dám tưởng tượng ra những gì mình phải chịu, chỉ cần nghĩ đến thôi, ác mộng sẽ lập tức tìm đến, giày vò tôi mỗi đêm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro