Chương 3: Phần quá khứ (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút tôi sắp không thể trụ nổi, tiếng nói quen thuộc của Kỷ Thương Hải vang lên, chấm dứt sự ồn ào. Cậu ấy đến cạnh tôi, mùi hương quen thuộc toả ra từ cậu ấy khiến tôi cảm thấy yên tâm đến lạ. Trái tim tôi đập nhanh hơn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu ấy đến từ lúc nào? Cậu ấy có nghe được những lời chửi rủa của bọn họ hay không? Tôi rất muốn nói cho cậu ấy nghe tâm tư của bản thân, muốn nói cho cậu ấy biết rằng đồng tính luyến ái tuyệt đối không phải bệnh hoạn hay biến thái. Nhưng mà, bộ dạng của tôi bây giờ rất nhếch nhác, xấu xí, tôi không muốn bị cậu ấy nhìn thấy. Tôi rất sợ, sợ cậu ấy sẽ chán ghét tôi. Cậu ấy là ánh sáng mà tôi luôn theo đuổi, nếu mất đi ánh sáng ấy, cuộc sống của tôi liệu sẽ còn ý nghĩa gì nữa hay không?

Không biết là do trước đây tôi đã quá ỷ lại hay đơn thuần là thích cậu ấy mà khi nghe được giọng nói của Kỷ Thương Hải, nỗi uất ức trong lòng tôi như đã chạm đến giới hạn. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, da mặt lành lạnh, đến khi phát giác ra thì bản thân đã khóc từ bao giờ. Rõ ràng vừa nãy đối diện với đám người kia, tôi không thể khóc lấy một chút nào. Tại sao cứ phải vào lúc này để cậu ấy thấy được dáng vẻ khóc lóc thảm hại của tôi?

Sự im lặng kia chỉ kéo dài được một chút rồi lại bị phá tan bởi những tiếng xì xào nghi hoặc. Lúc ấy, tôi chỉ biết cúi đầu xuống thật thấp để che đi gương mặt đẫm nước mắt của mình nên chẳng thể thấy được rốt cuộc cậu ấy bây giờ có vẻ mặt gì. Là chán ghét? Là ghê tởm? Hay là thương hại? Tôi đã sẵn sàng tâm lí để đón nhận tất cả, nhưng chân vẫn run trong vô thức, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt bật máu. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Kỷ Thương Hải dừng trên bờ vai run rẩy của tôi.

- "Phó Cửu..."

Cảm giác ngột ngạt càng lúc càng nặng nề khiến tôi không thể nào nghe rõ Kỷ Thương Hải đang nói gì. Tôi chỉ còn biết bản thân phải chạy... phải chạy khỏi đây... chạy càng xa càng tốt...

Nghĩ vậy, tôi liền đánh liều quay đầu, một mạch bỏ chạy, không dám ngoảnh lại dù chỉ một chốc. Tôi sợ bản thân nhìn thấy gương mặt của Kỷ Thương Hải sẽ lại không cầm lòng được mà thích cậu ấy nhiều thêm một chút. Tôi vốn biết tình cảm của bản thân là không hề sai trái, chắc chắn cậu ấy cũng biết điều đó. Chỉ là... tình cảm của tôi sẽ trở thành gánh nặng lớn đè nặng lên con đường phía sau của cả hai. Tôi thì có thể không sao, nhưng cậu ấy nhất định phải toả sáng, trở thành người thành công nhất. Không thể vì tình cảm của tôi mà bị hủy hoại. Dẫu cho biết là vậy, trái tim tôi vẫn không cầm được mà nhói lên.

Giá như tôi là con gái...
Giá như cuộc sống này đừng quá khắc nghiệt...
Giá như tôi chưa từng quen biết cậu ấy, chúng tôi chưa từng đi vào thế giới của nhau...

Có phải chỉ cần như vậy, cậu ấy sẽ không phải khó xử, tôi cũng sẽ không thích cậu ấy, mọi thứ sẽ im lặng chìm sâu theo quỹ đạo của nó?

Nhưng mà, tôi không thể tưởng tượng ra nếu như tôi và cậu ấy không quen biết nhau, vậy khoảng thời gian dài đằng đẵng kia phải làm như thế nào đây? Tôi sẽ sống tốt chứ? Liệu sẽ có thứ gì đó làm động lực khiến tôi dũng cảm sống?

Ngày hôm đó, tôi nghỉ học.

.
.
.

Vài ngày tiếp theo, tôi nhốt mình trong phòng với đống suy nghĩ phức tạp, vì đã nghỉ quá nhiều nên kiến thức ít ỏi của tôi không thể nào chống cự được cho kì thi sắp tới. Tôi không thể tiếp tục như vậy được, nhưng tôi thật sự rất sợ ánh mắt của những kẻ khác, sợ phải đối mặt với Kỷ Thương Hải mà chẳng nói được câu nào. Cuối cùng, tôi vẫn đành phải ăn mặc thật kín đáo để giảm đi sự tồn tại của bản thân. Cứ vậy cúi gầm mặt xuống đất mà đi, qua một con đường lớn, đèn xanh cho người đi bộ đã hiện, tôi đi qua. Nhưng một chiếc xe máy vượt đèn đỏ lao đến, tầm nhìn của tôi chỉ thu lại ở dưới đất, không hề chú ý đến xung quanh cho đến khi một ông lão hét lên mới khiến tôi giật mình ngẩng mặt. Khi ấy, chiếc xe đã rất gần tôi rồi, có muốn cũng khó tránh được. Giây phút ấy, tôi cảm thấy nếu bản thân bị đâm trúng, liệu Kỷ Thương Hải sẽ thương hại mà đến thăm tôi, hoặc chúng tôi có thể trở lại làm bạn thân như chưa từng có câu tỏ tình nào hay không?

Ngay giây phút tôi tưởng như mình sắp đi chầu trời thì một cánh tay lớn kéo tôi về phía sau. Tôi va mạnh vào lồng ngực của cậu ấy. Nghe rõ tiếng kêu đau của đối phương. Mùi hương này...

- "Không sao chứ?"

Cả người tôi căng cứng. Là Kỷ Thương Hải?!

- "Cậu điên à? Không biết tránh đi sao?"

- "Tôi... tôi không sao. Cảm, cảm ơn."

Dứt lời, tôi liền một mạch chạy mất. Tôi không biết vì sao bản thân lại phải chạy trối chết như vậy. Cũng không biết vì sao lại là cậu ấy. Mãi cho đến khi tôi dùng tại một góc khuất nào đó, tâm trí mới có thể từ từ bình ổn lại. Tôi có thể cảm nhận được trái tim của mình khẽ rung lên, chân mềm nhũn. Không phải cậu ấy đang muốn tránh mặt tôi hay sao? Không phải là cậu ấy không thích những kẻ đồng tính luyến ái hay sao? Vì cớ gì lại cứu tôi? Cậu ấy không biết làm như vậy sẽ chỉ khiến tôi càng thêm không thể buông bỏ được tình cảm này sao? Làm ơn, xin đừng quan tâm đến tôi nữa, đừng để ý đến tôi nữa, tôi sợ, sợ bản thân đã lún sâu nay lại càng sâu hơn, mãi bị nhấn chìm trong vũng lầy đau khổ này.

Nghĩ đến đây, tôi mới phát giác ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Cậu ấy là người tốt bụng, là người ôn hoà, dịu dàng. Cho dù hôm nay không phải là tôi thì cậu ấy vẫn sẽ cứu người thôi.

----------
Chetme bí văn òi mấy má ơi ☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro