Ngày đi học đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là buổi học đầu nên tôi thức rất sớm để dậy và đến trường.

Vì thường trường tôi 7 giờ là vào học nên cở 6 giờ 30 phút tôi đã lên sớm để kiếm lớp.

Khi đến trước lớp học, lớp đã vào được gần nửa lớp. Tôi nép mình vào một góc chưa ai ngồi.

Khoảng một lúc lâu sau, lớp vào gần hết nhưng tôi lại chưa thấy cậu bạn lúc trước gặp.

Lúc đang nghĩ rằng cậu ấy nghỉ hôm nay, thì bóng người quen thuộc ấy bước vào lớp.

Bạn nam: Hên quá! Giáo viên chưa vào lớp.

Nói xong bạn ấy loay hoay tìm chỗ ngồi, có một số bạn nữ kêu cậu ấy qua chỗ các bạn ấy ngồi. Thì cậu ấy bảo chớ.

Bạn nam: Thôi chỗ các bạn toàn bàn trên à, tui cao sợ các bạn đằng sau không thấy.

Nói rồi đi về phía chỗ tôi đang ngồi dư một góc ở bên trong, hỏi tôi rằng:

Bạn nam: bạn ơi, bên trong có ai ngồi chưa? Nếu chưa cho tui xí chỗ đó nhá.

Tôi không phủ nhận có người ngồi hay chưa, chỉ có đứng lên cho bạn ấy vào.

Hình như hiểu ý, cậu ấy suýt xoa.

Bạn nam: Cảm ơn cậu nha!

Tôi chỉ lặng thinh gật đầu, vì đây là lần đâu tôi được ngồi gần một bạn nam.

Nếu hỏi: Vì sao lại là lần đầu?

-Thì đơn giản mà.

Tôi không có nhan sắc nên rất ít khi được coi trọng bởi tôi khá ít nói và lầm lì trong các cuộc đối thoại bạn bè.

Khi ngồi tôi lấy hết can đảm hỏi thử cậu ấy tên gì. Cậu ấy quay qua nhìn tôi rồi đáp:

Hoàng: À tôi tên Hoàng, còn cậu? Cậu tên gì thế, hình như tui thấy cậu ở đâu rồi thì phải?

Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ cậu ấy sẽ đáp lại, càng không nghĩ cậu ấy sẽ hỏi ngược lại.

- À tôi tên Yến, tôi với cậu từng gặp vào lúc cậu hỏi tôi vụ để ghế ở đâu ấy.

Tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ không nhớ đâu nhưng lỡ miệng nói ra để coi thử cậu ấy sẽ nói gì.

Hoàng: Cậu là bạn lúc đó hả, lúc đó không nhìn kĩ nên không nhớ, cho mình xin lỗi nha!

Tôi còn muốn cậu ấy không nhìn thấy tôi chứ huống chi là nhìn kĩ.

Tôi rất xấu, xấu đến nổi bản thân tôi cũng thấy vậy thì ai có thể thấy tôi đẹp đây chứ..?

Giáo viên vào lớp, giới thiệu:

-Chào các em, cô là cô Kiên, không biết các em đã biết cô chưa? Môn cô dạy là môn Văn sau này chúng ta hỗ trợ nhau xíu, để cùng nhau tiến bộ...

Cô này tôi từng học rồi, cô khá là khó nhưng giảng bài dễ hiểu.

Hoàng: Yến nè!

Tôi giật mình quay sang, hỏi:

-Hả, à sao thế?

Hoàng: Cô này khó không, sao nhìn cô cứ căng căng sao ý!

-Cô dạy dễ hiểu lắm, tính thì khá khó chứ không khó lắm.

Hoàng: Ò bà nói vậy thì chắc cô dễ thiệc, vậy thôi cảm ơn bà nha.

Tôi nói vậy mà cậu tin rồi ư?

Lúc này tim tôi hình như đã hẫng đi mất một nhịp.

Khi nghe cậu nói rằng,
cậu tin tôi!

Tuy không phải nguyên văn nhưng lại có vẻ cậu nghe lời tôi nói. Chứ không như những người khác hỏi rồi làm thinh!

Lúc này cô có ra thông báo về luật lệ của trường, tôi lúc nào cũng nghe nên khá chán, không buồn quan tâm lắm.

Nên cuối gầm mặt xuống bàn và nằm đó lim dim.

Hoàng thì quay xuống nói chuyện với một người bạn ở đằng sau.

Hoàng: Này cậu tên gì vậy?

Minh: Tôi tên Minh sao thế? Có việc gì à?

Hoàng: Không có làm quen xíu ý mà, có gì hết tiết tôi với cậu xuống căn tin không? Tôi bao cho, coi như làm quen!

Minh: Cậu mới chuyển tới à, không biết là căn tin này vào học chính thức mới bán sao? Giờ có tiền cũng chẳng mua được.

Hoàng: Ừm, tôi không biết thiệc hay là...

Rầm! Tiếng từ bàn giáo viên vang lên khiến tôi cũng giật mình mà bật dậy.

Cô Kiên: hai bạn nam kia đứng lên cho tôi, lặp lại những gì tôi vừa nói xem!

À, thì ra là do Hoàng cứ quay xuống dưới nói chuyện, làm ồn trong lớp nên mới bị kêu đứng dậy vì gây mất trật tự.

Tôi quay sang nhìn Hoàng, thấy Hoàng đang quay sang tôi, cười khúc khích.

Tôi cũng mỉm cười theo thì cậu ấy không cười nữa, quay mặt đi, rồi đứng đó.

Và hôm đi học đầu tiên bạn Hoàng và bạn Minh đã được đứng trải nghiệm bị chửi hết nguyên một tiết học.

_Hết_

.còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro