Thanh Mai Trúc Mã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao một buổi sinh hoạt lớp, cô cũng đã cho lớp nghỉ và đi chơi.

Hoàng: Đứng mỏi chân thiệc á chứ! Này Yến, bà nói cô dễ mà? Vậy sao bắt người còn nhanh hơn bắt muỗi nữa!

Tôi nhìn Hoàng rồi đáp:

- Tôi nói vậy khi nào, tôi nói cô khá khó chứ chưa hề đề cập việc cô dễ. Có phải cậu nghe nhầm không vậy?

Hoàng chả đáp rồi soạn đồ. Tôi lười giải thích nên cũng mang cặp đi ra khỏi chỗ đó.

Ngọc: Ý, Yến bà học lớp này hả?

Tôi nhìn Ngọc đang đi cùng một nhóm bạn, đáp:

- Đúng vậy, bà lớp nào thế?

Ngọc: Tôi kế bên nè, đi về chung không, đi chung với bọn tôi cho vui nè!

Tôi cũng muốn lắm nhưng khi nhìn những người bạn của Ngọc thì có chút e dè.

- Không, bà đi đi, xin lỗi nha!

Ngọc: Ò không sao đâu. Bai nha.

Tôi gật đầu rồi nhìn bóng dáng nhóm bạn ấy đi xa...

Tôi đang đi đến gần cầu thang thì có đụng phải một bạn học sinh. Hình như, chả phải là bạn nữa.

Cậu bạn ấy quay ra sau, thì thầm to nhỏ trong miệng.

Bạn nam: Ây da, gì nữa vậy chời, mẹ thật, nay xui vãi!

Nói xong cậu ấy lườm tôi thì càng ngạc nhiên hơn nữa!

Cậu bạn không ai khác là cái anh hàng xóm mà hồi lần nhà ở gần tôi đây mà.

Tuy, hiện tại thì anh ta đã chuyển đi đâu rồi. Nhưng tôi nhớ anh ấy cũng đã chuyển trường đi luôn rồi. Sao mà lại ở đây được?

Anh ấy nhìn tôi cũng rất lâu. Sau đó đáp:

Anh ấy: Ủa con nhóc Yến nè phải không?

Tôi liền khẳng định rằng suy nghĩ của mình đã đúng.

- Vâng nhưng giờ em không phải là con nhóc nữa, anh Nguyên ạ!

Anh ta cười lớn:

Nguyên: Hahaha, biết bao nhiêu năm mà cũng có một khúc, còn nói bản thân chả phải con nhóc,  đúng là buồn cười thật!

Tôi liền cáu, đáp:

- Thế sao anh lại ở đây?

Nguyên: Nhà nhóc mày đây hay gì? Mà cấm anh mày đến trường?

- Không phải là cấm, tôi nhớ anh đã...

Nguyên: Ừ, tao từng chuyển nhà và cũng từng chuyển trường. Nhưng cơ sở vật chất chỗ đó không ổn lắm, nên chuyển lại về đây được chưa?

Tôi tính hỏi tiếp thì có giọng nói cắt ngang.

Minh: Đứng chắn hết lối đi, sang bên kia xíu coi!

Tôi đang đứng gần dãy cầu thang là thật. Nhưng không hề đứng chắn cầu thang, thế mà sao?

Nguyên: Mày lớn giọng với ai đấy? Cái thằng này!

Nguyên cất tiếng lên rồi lườm Minh một phát. Gần như muốn động thủ vậy.

Tôi không hiểu, lẽ nào Minh lại sợ anh Nguyên?

Vì sau đó Minh lại chả nói nữa, đi theo sau là Hoàng, hai người cùng nhau đi xuống cầu thang.

Tôi nói:

- Kệ đi Nguyên!

Nguyên: Nhóc cũng gan rồi, gọi thẳng tên anh mày ra ha! Hai thằng hồi nãy bạn mày à?

- Vâng là bạn em!

Nguyên: Hai thằng đó nhìn là chả tốt đẹp, đã vậy...

Khúc cuối tôi nghe không rõ nhưng sau đó... Nguyên khoát tay lên vai tôi rồi nói.

Nguyên: Mày dắt anh mày về nhà ăn bữa cơm coi, lâu mới gặp chào hỏi ba mẹ mày xíu.

Lúc anh ấy nói tôi cực kỳ chấm hỏi??? Chào hỏi ba mẹ tôi? Tôi có một suy nghĩ khó tin hiện lên trong trí óc mình.

Nhưng vẫn phải chấp thuận mà đưa ổng về nhà. Vì nhà gần đây nên hai tụi tui đi bộ.

Tôi thắc mắc, liền hỏi:

- Anh chuyển nhà về gần nhà em rồi hay sao thế?

Nguyên đang nhìn đi đâu, liền quay lại nhìn tôi rồi nói.

Nguyên: Mày nghĩ sao?

Tôi nhìn rồi chỉ dám đáp.

- Hơi khó tin!

- Anh mấy năm đi giờ về đây lạ thật, không giống lúc trước!

Nguyên: đẹp trai ra à? Đổ anh rồi sao cưng?

- Bớt nhảm đi, Nguyên à!

Anh ấy chỉ cười, rồi quay mặt đi.

Đúng vậy, hai nhà bọn tôi đã ở gần nhau được gần 10 mấy năm.

Cũng theo như dân gian thì gọi là Thanh mai trúc mã gì đấy.

Nhưng không phải theo kiểu chuyện tình yêu giữa Thanh mai trúc mã đâu, nó hướng về kiểu anh em thì đúng hơn nhiều!

Sau từ lúc nhà anh chuyển đi chỗ khác thì tôi không còn suy nghĩ gì đến anh nữa, tại lúc đó nghĩ anh đi luôn rồi chả quay lại nữa...

Nguyên: Mày suy tư gì thế? gần đến nhà rồi kìa.

Tôi liền giật mình. Đúng thật, còn vài bước là đến nhà tôi rồi!

Trong nhà vọng ra tiếng của ba tôi và chú ( ba của Nguyên )

Ba: Anh chị chuyển lại về đây rồi à, thằng Nguyên thì sao? Chả phải nó đang học ở đó sao?

Chú: Cái thằng trời đánh ấy chú đừng nhắc đến! Hồi còn ở đây nó ngoan biết bao nhiêu. Thì lên trường đó, không biết nó học theo ai mà suốt ngày tụ tập đánh nhau, cúp học,...

Đấy, nghi đâu dính đó! Tôi biết ngay là ba mẹ của Nguyên đã chuyển về gần đây, nên anh ấy mới lấy cớ về nhà cùng ăn bữa cơm, để vừa đi vừa về có người nói chuyện cùng đây mà!

Nhưng Nguyên trong lời chú nói khác xa với những gì tôi biết.

Vì Nguyên tôi biết dù có quậy đến mức độ nào thì cũng không đến nỗi vậy.

Đúng là từ ngữ của người anh này nói chuyện có hơi không tốt.

Nhưng hồi xưa ai cũng dám chắc chắn một điều, ổng sẽ đạt thủ khoa nhờ tài học giỏi và khiêm tốn. Thế sao chú ấy lại nói vậy?

Nguyên: Đang nghĩ sao mà anh mày thay đổi lớn à?

Tôi nhìn anh rồi gật đầu! Sau đó hai đứa cùng nhau bước vào nhà.

_Hết_

.còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro