Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lên, bệnh nhân mất máu quá nhiều. Khẩn trương!!"

Tiếng các bác sĩ và y tá chạy đến băng có hai cô gái đăng nằm bất tỉnh, họ tiến hành truyền oxi và cố gắng đẩy hai cô gái ấy thật nhanh vào phòng cấp cứu.

Cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng căng thẳng. Cả hai cô gái đều bị chấn thương vùng đầu, trên cơ thể đầy rẫy vết thương. Máu không ngừng chảy ra, nhịp tim của họ càng lúc càng giảm mạnh, lượng oxi trong cơ thể đã không còn nhiều.

Tít......tít

"Không kịp nữa rồi".

Cả hai cô gái đều không qua khỏi.

Lạ quá, đây là đâu vậy?

Hai đứa nhìn nhau, chỗ này là chỗ nào đây.

"Tao với mày đều chết rồi đúng không?"

"Đúng rồi, chắc đây là đường đến địa phủ".

Xuống địa phủ mà hai đứa nói chuyện như đúng rồi, còn phởn chán.

Xung quanh quá nhiều sương mù nên cả hai chẳng thấy được gì.

'Ta sẽ trao cho em một cơ hội được sống, hãy cố gắng sống thật tốt nhé'.

"Hãy giúp ta báo hiếu cha mẹ, sống một cuộc đời bình an nhé"

"Là ai đang nói vậy?"

Vừa dứt lời thì hai đứa ngã cái rầm rồi bất tỉnh.

Ào

"Con nhỏ này mày chịu dậy chưa hả!!"

Đôi mắt chậm rãi mở ra, em từ từ ngồi dậy.

Đầu em đau kinh khủng lắm, như muốn nổ tung ra vậy.

"Mày định ngủ đến bao giờ hả". Cái đứa hét vào mặt em là một đứa con trai, ăn bận cũng có chút không lành lặn lắm.

Em vẫn chưa định hình được chuyện gì thì bị tát vào mặt vào cái đau điếng.

Thằng đó là ai, sao lại tát em. Nhưng đây là đâu?

Em ngồi thừ người ra, đảo mắt nhìn xung quanh.

Sao bây giờ lại còn những thứ cũ kĩ như vậy.

Thằng đó thấy em cứ ngáo ngơ nhìn mọi thứ nên càng tức giận.

"Cái thứ xui xẻo này, hôm nay tao bỏ đói mày cho mày chết". Cậu ta hừ mạnh một tiếng rồi cùng đám người bỏ ra ngoài.

Cái thứ xui xẻo, cậu ta là đang nói mình sao??.

Rầm!!

Em giật mình, vẫn chưa thích ứng kịp chuyện gì.

"Mình chết rồi mà, sao bây giờ lại ở đây? Đây là đâu? Con An đâu?"

Con An....con An

"Aa đúng rồi, con An"

Em lồm cồm bò dậy định ra ngoài thì thấy cửa khoá.

"Mả cha nó, khoá cửa làm gì không biết". Em lay cửa một hồi thì bực bội.

"Đừng có trách tao nha".

Nói rồi em vào tư thế sẵn sàng, lấy đà chạy thật lẹ rồi đạp tung luôn cái cửa.

"Annnn, đợi tao". Em chạy thiệt lẹ đi kiếm con nhỏ bạn của mình.

Em chạy xung quanh đi tìm, chỗ nào cũng tìm hết. Gốc cây, cái lu, tới cục đá em cũng dở lên để tìm mà không thấy gì hết.

"Nó trốn đâu mất tiu rồi trời". Mệt quá nên em kím cái hốc đá cạnh bờ hồ mà ngồi.

Hình như cái đít mình nó ướt ướt.

"Áaaaa! Cha má ơi có quỷ". Em hét toáng lên khi thấy nguyên một cục nằm thù lù bên cạnh em.

Em chạy bán sống bán chết tới cái cây gần đó rồi nấp, chỉ dám ngó cái đầu ra nhìn. Sau khi xác nhận cái cục đó bất động thì em mới dám bước từ từ lại gần. Em ngồi xuống cạnh nó, hít một hơi thật sâu và lật mạnh người nó lại.

"Trời đất ơi, con An"

"Eyyy!! Coi chừng".

Tỏmmm

"Trời ơi con An". Em cố kéo áo con An lại.

Lúc nãy lỡ tay lật mạnh quá nên con An lăn thẳng xuống hồ nước. Huỳnh trên bờ chỉ biết khóc thầm trong lòng thôi chứ làm gì bây giờ.

Tại có biết bơi đâu, tài lanh tài lẹt nhảy xuống làm anh hùng là chết chùm luôn 2 đứa.

An lăn thẳng xuống hồ nước, nó chìm luôn xuống nước. Nhưng nhờ vậy mà nó tỉnh dậy, nó mở măt ra và cố gắng định hướng để bơi lên bờ.

Con Huỳnh trên bờ lo sốt vó, cứ đi đi lại lại kiếm con An dưới nước.

"Chìm đâu mất tiu luôn rồi trời". Con Huỳnh nó ngó cái đầu nhìn xuống.

Gần gần đó bắt đầu nổi bọt khí, từ từ thì có cái đầu nổi lên mặt nước.

"Aa! Con An, chịu trồi lên rồi hả". Huỳnh hớn hở nhảy cẫng lên.

Thu An nó từ từ bơi vào bờ và trèo lên.

"Có sao hông An". Em kéo nó lên.

Con An ho sặc sụa, ngồi bất động ở đó. Nó còn hơi mơ màng, cứ nhìn trái nhìn phải.

"Đây là đâu vậy?". Ngồi một hồi thì nó mới cất tiếng hỏi.

"Tao cũng không biết nữa, mở mắt ra là tao ở đây luôn rồi". Em vỗ lưng cho Thu An.

"Sao người mày thương tích đầy mình vậy??".

Nãy giờ cũng không chú ý nên không thấy trên người mình đầy vết thương, em lờ mờ đoán được là do mấy thằng lúc nãy làm.

"Kệ đi, cũng không đau lắm".

Thu An gật đầu rồi ngồi nghỉ thêm một chút nữa để Huỳnh dẫn nó đến cái nhà hồi nãy để thay đồ.

Bước vào bên trong, Thu An nhăn mặt nhìn.

"Cái phòng gì mà như cái ổ heo vậy Huỳnh".

"Chắc tao biết, mở con mắt ra là tao nằm một đống ở đây rồi".

Huỳnh đi xung quanh tìm coi có cái gì để thay được không. Công nhận cái phòng nó tàn tạ khủng khiếp.

"Êy, có rồi nè". Em cầm bộ đồ nhìn nó rất ba chấm đưa cho An.

"Mày đưa cái nùi giẻ cho tao bận hả".

"Tao cũng phải bận chứ khác gì mày đâu".

An nhăn mặt nhận lấy cái bộ đồ được vá banh chành để mặc. Huỳnh cũng lấy cho mình một bộ.

Hai đứa định tìm chỗ để thay đồ thì có tiếng mọi người xôn xao hẳng lên. Hai đứa tò mò ló cái đầu ra nhìn thì thấy tụi gia đinh đang chạy trối chết bưng đồ ăn lên.

"Dụ gì vậy bây??"

"Hông biết nữa"

Hai đứa thay đồ khẩn trương rồi chạy ra ngoài hóng chuyện.

Hai đứa thấy lấp ló từ xa có hai cô gái bước vào, đằng sau có nhiều người đi theo.

"Ê, coi bộ hai đứa nó là con gái của mấy ông có chức lớn lắm á"

"Ừ đúng rồi mày, nhìn mắc mệt"

"Xa quá tao hông thấy cái mặt tụi nó"

"Tao cũng vậy nè". Thu An gật gù.

"Kệ tụi nó đi, lo tìm cách trốn khỏi đây"

Hai đứa thôi hóng chuyện, đi xung quanh kiếm cái chỗ để trốn ra ngoài.

"Ê thấy gì hong"

"Hả??"

Con Huỳnh chỉ vào cái cây cột gần đó, nó nối với bức tường dài.

"Aa!! Thấy rồi"

Hai đứa hớn hở chạy lẹ lại, Thu An xung phong leo lên trước. Hết nử ngày mới leo lên đến cái tường được. Ngọc Huỳnh thì ở dưới canh chừng cho Thu An leo.

"Được chưa An"

"Sắp...rồi"

Leo lên tới nơi muốn đứt hơi tại chỗ. Má nó mệt.

Cứ lúi húi để leo lên bờ tường, nó rướn người lên để xem xung quanh thì bắt gặp ánh mắt nhìn nó.

Chu choa, đẹp dữ.

Hoàn hồn lại thì nó ra hiệu cho hai cô gái im lặng, hai cô gái nhìn nhau rồi lại nhìn Thu An đang cố trườn lên bờ tường.

"Áa!!"

Rầmmm!!

Thu An trượt tay ngã xuống đất.

"Trời ơi cái đít của tui". Nó đứng lên xoa mông. Hình như thiếu thiếu cái gì đó.

"Huỳnh ơi, mày chết đâu rồi??"

"Dạ em nè chị"

"Í chèn ơi". Thu An nó bước xuống.

Ra là khi nó té nó đã té ngay trên người của con Huỳnh.

"Sao mày không đạp cho tao gãy lưng luôn rồi hẳng đứng". Ngọc Huỳnh nằm quằn quại trên đất.

Cái lưng nó muốn gãy làm đôi luôn rồi.

"Tao đâu có cố ý đâu". Nó ngồi xuống nhìn con Huỳnh nằm sấp trên đất.

"Làm gì ở đây vậy"

"Nãy lỡ té đè lên cái lưng nó, tội nghiệp chắc đứng hết nổi rồi". Thu An nó thở dài nhìn con Huỳnh nằm bẹp trên đất.

Í khoan, sao nó thấy có gì đó không đúng nhỉ.

Thu An không quay đầu lại nhìn, cái cổ nó cứng ngắc luôn không dám quay lại sợ người ta thấy.

"Mày nói chuyện với ai vậy An". Ngọc Huỳnh khó hiểu nặng nề lên tiếng.

Chắc tại đau quá nên cái giọng nó nói có chút xíu.

"Im lặng đi Huỳnh".

"Gì vậy mày?". Nó biết con An nói như vậy là có chuyện chẳng lành rồi.

"Mày ráng sống tốt nghen, tao đi trước"

"An, đừng". Con Huỳnh nhìn con An một cách tha thiết.

Thu An cười hiền từ rồi chạy đi cái vèo.

"Đứng lại!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro