Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại"

Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên nhưng rất uy lực khiến con An phải lập tức dừng lại.

Ngọc Huỳnh nó thấy chẳng lành nên nó giả chết luôn.

Chừa cái tội bỏ bạn bỏ bè mà chạy. Bỏ nha mày.

An nó đứng chôn chân tại chỗ, trán nó rịn mồ hôi.

"Kiu tui có gì hong?". Nó vẫn không chịu quay đầu lại.

"Lại đây". Cô gái ra lệnh.

"Ờ ờ tới liền".

Gì mà ngoan dữ trời vậy, nãy chạy thiếu điều muốn vắt dò lên cổ luôn mà.

Ngọc Huỳnh nó nhếch mép cười, vẫn nằm bất động trên đất.

"Có sao không?".  Nữ nhân ấy ngồi xuống cạnh em.

Giọng hay quá vậy chèn, chắc đẹp gái lắm.

"Em ổn không?". Cô chạm nhẹ vào lưng của nó.

Con Huỳnh nó la ó lên, đau muốn dãy đành đạch.

"Cô ơi, đừng chạm vào. Đau lắm". Mắt Ngọc Huỳnh ứa nước ra.

Con An nó bụm miệng cười, nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của cô gái khác
nhìn thì nó tắt luôn nụ cười.

"Ngươi cười cái gì?". Cô gái đó tiến lại gần.

"Hạ? Tui đâu có dám cười cái gì đâu". Con An rụt cổ lại, giọng nói lí nhí.

"Sao lại bỏ chạy?". Ngữ âm nhẹ nhàng thốt lên.

Thu An nó thấy giọng điệu cô gái ấy không giống đang trách phạt nên nó thở phào nhẹ nhõm.

"Chạy đi tìm người giúp í mà, chứ nhìn nó thử đi, đứng gì nổi nữa".

Nói dối không chớp mắt.

"Ừm, đi đi".

"Đi liền".

Thu An chạy mất tiu để mình con Huỳnh nằm một đống ở đó.

Mình tức lắm mà mình không làm gì được.

"Em tên gì?".

"Bẩm, con tên Ngọc Huỳnh".

"Vậy còn con bé lúc nãy?". Cô gái kia lên tiếng.

"Bẩm, nó tên Thu An".

"Ta tên Ái Trân".

"Còn ta là Lam Nguyệt". Cô gái kia cũng thuận miệng giới thiệu.

"Quao, tên của hai cô đẹp quá vậy". Cái giọng con Huỳnh nó giả trân một cách rất có bài bản.

Một lúc sau thì lại thấy Thu An chạy lại.

"Sao ngươi nói ngươi đi tìm người?"

"Tại mọi người bận quá nên hổng ai giúp hết á".

Thu An nó cứ cúi đầu xuống nên Lam Nguyệt chẳng thấy được mặt mũi ra làm sao nhưng cô cũng không ép buộc.

"Hồi nãy ngươi trèo tường để làm gì?"

"Dạ??". Con An đứng hình.

Ngu gì mà nói.

"Tại hồi nãy thấy có nhiều người quá trời nên mới trèo lên coi thử".

"Ngươi con gái mà giỏi leo trèo nhỉ?". Nguyệt mỉm cười.

"Nó là con khỉ đó cô ơi". Con Huỳnh nó nói nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe được

Trân phì cười với câu nói của em, vẫn ngồi đó nhìn em nằm một đống trên đất.

"Lưng em đỡ đau chưa?"

"Còn cô ơi, muốn gãy làm hai luôn rồi"

Nguyệt nghe được nên quay sang nói với Thu An đang đứng co rúm ở đó.

"Ngươi đỡ nó về đi, trời sắp tối rồi"

"Đi liền nè".

Thu An chạy lẹ đến chỗ Ngọc Huỳnh, thấy nó chạy lại nên Trân cũng tự động đứng lên và tránh sang một bên.

Thu An nó kéo con Huỳnh lên từ từ.

Mẹ bà nó ăn cho lắm vào, nặng muốn chết.

Vật vã một hồi thì cũng kéo con Huỳnh đứng dậy được. Ưỡn lưng nhẹ một cái mà cái mặt nó nhăn như khỉ.

Thu An cúi đầu chào lẹ rồi dìu con Huỳnh đi nhanh.

Hai cô thấy thế thì cũng bỏ vào trong nhà trên.

________________________

"Bẩm mợ cả, mợ hai. Mời mợ và mợ hai vào trỏng ăn cơm tối". Ông hội đồng cúi người.

Thì ra cả hai cô gái đều là người có quyền thế . Mợ cả là con của quan phủ , là cành vàng lá ngọc của ông. Mợ cả Lam Nguyệt xinh đẹp nứt tiếng, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Mợ hai Ái Trân là con gái cưng của quan Tri huyện. Luận về tài sắc cũng chẳng thua kém mợ cả là bao nhiêu.

Cả hai rất thân thiết với nhau, chơi chung với nhau từ lúc nhỏ nên lúc nào cũng gắn liền với nhau.

"Ông cứ tự nhiên". Lam Nguyệt lên tiếng.

Ông chánh tổng khúm núm trước cái uy của hai cô, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy trên mặt.

"Dạ dạ". Ông ta lấy ống tay áo lau mồ hôi lia lịa.

Buổi tiệc diễn ra trong sự căng thẳng, đúng hơn là gia đình ông hội đồng căng thẳng chứ hai cô có ai căng thẳng đâu. Hai cô thông thả nhàn hạ quá trời.

Ăn uống no nê hết thì hai cô trở về phòng được chuẩn bị riêng. Đó cả hai đã thấm mệt nên đã ngủ sớm.

Ở một nơi khác, trong cái lùm cỏ phía sau nhà bếp.

"Tao dặn mày nè, ở đây mày dùm ơn nói chuyện dạ thưa dùm tao".

"Mắc gì mậy??"

"Tao thấy tốt nhất nên nói chuyện lễ phép với mấy cái người ở đây, tao không chắc nhưng có thể tụi mình đã lạc vô cái thời cũ rích nào rồi"

"Gì mà mắc mệt vậy chèn"

"Nói chuyện dạ thưa dùm tao".

"Ngộ hen, mắc gì tao phải nói chuyện dạ thưa với người ta".

"Tao nhìn sơ sơ qua cái giao diện của mình thì tao nghĩ tụi mình làm ở đợ á".

"Ở đợ mà ăn bận còn thua ăn mày".

"Nghe lời tao dùm cái"

"Biết rồi má, nhai quài"

"Rồi có nhớ tao dặn cái gì không??".

"Nhớ rồi má, phải nói chuyện dạ thưa đúng chưa. Mệt quá".

"Dùm ơn đừng có chửi hay làm một cái gì hết, ở cái thời cũ rích này thì mày có thể chết hồi nào không hay đó".

"Rồi rồi, nói mãi".

"Ui da!! Nhẹ tay cái coi". Con Huỳnh nhăn mặt đau đớn.

"Trời ơi, tao thoa thuốc nhẹ lắm rồi đó". Con An cũng nhăn không kém.

Tại trời tối nên nó mới bực thôi chứ không có sót bạn bè đâu.

"Tại đứa nào mà tao ra nông nổi này".

"Rồi rồi, cho xin lỗi đi"

"Thuốc lấy đâu ra vậy??". Nãy giờ nó thắc mắc. Con An nó bỏ đi đâu mất tiu rồi lúc quay lại trên tay cầm một lọ thuốc.

"Ăn trộm chứ ở đâu ra cho mày xài".

"TỤI NÓ ĐÂU MẤT RỒI!!".

"Gì mà ồn ào vậy??". Con Huỳnh ngó cái đầu ra khỏi lùm cỏ để hóng chuyện.

"Rút cái đầu vào lẹ lên". Thu An kéo cổ áo Huỳnh lại, không cho cái đầu nó ngó ra ngoài.

"Chuyện gì vậy??".

"Thuốc này tao lấy cắp trong phòng ông nào á, tụi gia đinh biết được nên rượt tao chạy lòng vòng. Hên là tao cắt đuôi được".

"Trời đất ơi con nhỏ này. Rồi bây giờ phải làm sao???". Ngọc Huỳnh hơi hoảng, em cố trấn tĩnh lại để tìm cách.

Thu An nhìn một lúc rồi thấy dãy phòng đằng sau mấy chậu hoa kiểng.

"Mày thấy mấy cái phòng đó không?". Thu An chỉ tay về phía dãy phòng.

"Tao thấy, nhưng mà làm sao??".

"Trốn đại vào một trong mấy cái phòng đó đi".

"Hả???". Ngọc Huỳnh đớ người ra.

"Lẹ lên!!"

"Ờ ờ đi liền".

Ngọc Huỳnh nó khum người sát xuống đi chuyển từ từ đến mấy cái phòng đấy.

'Phòng nào đây ta'

"KÌA!! CÓ PHẢI NÓ KHÔNG??"

"ĐÚNG RỒI MAU BẮT NÓ LẠI NHANH!!"

Ngọc Huỳnh nó hoảng quá nên chui đại dô cái phòng trước mắt.

Bịchh

Em trèo vội quá nên ngã cái ình xuống đất.

"Aizz cái lưng của tui".

Em nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi xuống đất.

"Trời ơi tưởng chết tới nơi rồi". Em không dám dựa lưng vào tường vì lưng còn rất đau.

*Đợi ngày tao bẻ xương mày đi con An chết tiệt*

"Ai đó??". Giọng một nữ nhân cất lên.

Ngọc Huỳnh nó đứng hình, cơ thể bắt đầu run lên. Nước mắt nó muốn tuôn ra ngoài.

"Ai ở đó vậy?". Âm thanh loạt xoạt khi tiếng guốc ma sát với mặt đất.

Cái âm thanh cộc cộc càng lúc càng đến gần con Huỳnh. Thôi toang, chuyến này nó chết chắc rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro