chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Huỳnh ngồi co rúm một góc, mồ hôi tuôn ào ào như suối.

Xuân này con hông dìa nha ba má.

Nó cứ nhìn chằm chằm vào cái con người đang từ từ tiến lại gần đến mình, tiếng mấy thằng gia đinh la um xùm bên ngoài, tiếng cộc cộc của đôi dép gỗ thì càng lúc càng lớn.

Chết cha rồi, cứ cái kiểu này nó lên cơn đau tim nó chết thì sao.

Hôm nay trăng sáng nên rọi thẳng vào căn phòng nó đang nấp, gương mặt của cô gái đó càng lúc càng hiện rõ lên.

"Ai đang ngồi ở đó??". Cô gái thấy có một cục thù lù ngồi ở góc tường.

Tiếng tụi gia đinh càng lúc càng ở gần nó khiến nó run rẩy.

Nó ngồi yên đó, suy nghĩ một lúc rồi quyết định bạo gan đứng lên từ từ. Do đứng lên ngay phía trước cửa sổ, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào nên cô gái chỉ thấy được một bóng đen phía trước mình vì bị hắc bóng.

Nó đứng đối diện với cô gái, nhưng chỉ đứng yên chứ không làm gì.

Tại đau lưng chứ hong có gì đâu.

"Cô đừng la lên nha cô, con hông có làm gì cô đâu". Do đau lưng không làm được gì nên nó giở cái giọng van xin luôn.

"Tại sao tôi không được la lên".

"LÚC NÃY TAO THẤY NÓ CHẠY VÀO PHÒNG CỦA MỢ HAI ĐÓ!!".

"Mắt chó hay gì mà tinh thế". Nó trừng mắt quay đầu ngang qua hướng tụi gia đinh rồi liếc ra ngoài.

Thấp thoáng được hình ảnh gương mặt của con Huỳnh khi nó nhìn nghiêng qua nhưng biến mất nhanh chóng khi nó quay lại nhìn cô.

Nhịn cái cơn đau ở lưng, nó đi nhanh đến chỗ cô gái đang đứng đó. Ngọc Huỳnh ôm ngang eo của cô rồi kéo đến giường rồi ấn cô ngồi xuống.

"Con hông biết cô là ai nhưng mà con chắc chắn hông có hại cô đâu, cô đừng có la lên nha cô". Cái mặt nó nhăn như khỉ tại đau quá.

"Mợ hai ơi mợ hai, có đứa ăn trộm chạy vào phòng của mợ. Cho con xin phép vào bắt nó". Mấy thằng gia đinh la lớn vào phòng của cô.

Ái Trân nhận thấy được sự run rẩy của nó khi tay nó còn ở trên vai của cô.

"Lên giường của mợ rồi kéo cái mền phủ qua đầu". Nói rồi Trân đứng lên.

Con Huỳnh nghe như thế thì làm theo, nó chui tọt vào trong cái mền rồi nấp.

"Mợ hai ơi!! Mợ hai hông lên tiếng là tụi con xông vào nha mợ..."

"Tụi bây có để cho ai ngủ không?". Trân mở cửa phòng ra, mặt hiện rõ sự khó chịu và bực bội.

"Dạ tụi con xin lỗi, tại tụi con thấy hồi nãy ăn trộm nó chạy vào phòng mợ hai".

"Có chuyện gì vậy Trân?".

"Dạ tụi con chào mợ cả!". Tụi nó cúi đầu chào Lam Nguyệt.

Do tụi gia đinh la ó um xùm nên làm Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Bước ra thì thấy tụi nó tụ một đống ở trước cửa phòng của Trân.

"Tao hỏi có chuyện gì?".

"Dạ lúc nãy có ăn trộm nó chạy vào phòng của mợ hai, tụi con sợ nó làm gì mợ nên mới chạy lẹ tới đây".

"Không có cái gì trong này đâu, đi chỗ khác mà kiếm".

"Dạ mợ. Con thưa mợ cả mợ hai con đi". Tụi nó cúi đầu chào thêm một cái nữa rồi kéo đi xuống dãy nhà bếp tìm.

Thấy tụi gia đinh đi hết thì Nguyệt ngoắt Trân vào phòng của Nguyệt nói chuyện.

Trân hơi chần chừ tại trong phòng còn chứa một người mà đến cô còn không biết là ai. Nhưng rồi cũng đi theo Nguyệt.

Thấy mọi thứ yên tĩnh thì Ngọc Huỳnh mới lú cái đầu ra, mọi thứ trống không.

Nó yên tâm thở dài, từ từ bò xuống giường. Nó nhìn trái nhìn phải thấy mọi thứ đều ổn, không còn ai kể cả cô gái lúc nãy.

Nó từ từ đi đến cái cửa sổ để trèo ra.

"Áaaa!! Mẹ bà mày, con An". Định trèo ra thì thấy nguyên cái chõm tóc lú lên, con Huỳnh xém tí nữa là tim rớt ra ngoài.

Nó tán dô đầu con An một cái bốp làm con An nhăn mặt ôm đầu.

"Mắc gì đánh tao". Con An nó trèo dô phòng.

"Nãy giờ chạy đi đâu dị??".

"Đi cắt đuôi mấy thằng đó chứ đâu. Tụi nó rượt dai như đỉa, rượt mà tao tưởng tao giựt nợ tụi nó không á". Con An nó ngồi xuống cái ghế gỗ trong phòng, nhìn nó đớp oxi mà thấy thương.

"Rồi định ngồi đây quài hả??".

"Chứ mày coi kìa". Con An hất cằm theo hướng cửa sổ.

Ngọc Huỳnh nhìn ra, quá trời người luôn rồi. Tụi nó đông như kiến, đi giáp cái sân sau với sân trước. Ánh sáng của đèn dầu, đuốc sáng rực nguyên cái sân nhà.

"Thấy mẹ tụi mình rồi, không lẽ ở đây quài hả mày". Con Huỳnh cũng từ từ ngồi xuống ghế, tự nhiên như phòng của mình.

"Chịu rồi mày ơi, ngồi đây đến khi nào tụi nó nghỉ tìm thì thôi". Thu An nằm dài lên bàn, thở dài mệt mỏi.

Thu An nằm gục lên bàn một hồi thì ngủ quên mất tiu, Ngọc Huỳnh cũng vậy nhưng nó ngồi dựa vào vách tường để ngủ.

/Cạch/

Tiếng cửa mở ra, âm thanh cộc cộc của đôi dép gỗ từ từ tiến vào.

Ái Trân với Lam Nguyệt nhìn hai con người đang ngủ ngon lành. Một đứa thì gục trên bàn, một đứa thì dựa vào vách tường ngủ.

"Ai vậy Trân". Nguyệt tiến đến gần chỗ Thu An đang ngủ.

"Không biết nữa". Trân thì đi đến chỗ Ngọc Huỳnh đang ngủ.

Bây giờ Trân mới nhìn rõ được gương mặt của con Huỳnh, tuy nó hơi gầy nhưng cũng không đến mức còi xương. Nét mặt nó lúc ngủ rất điềm đạm, có lẽ không phải là người quậy phá.

Còn con nhỏ nằm trên bàn, cái mặt nó đập xuống mặt bàn nên chả thấy mặt mũi gì hết, mà hình như ngủ ngon lắm. Nguyệt cũng không nỡ đánh thức nên để hai đứa nó ngủ luôn.

Hai cô ngồi nói chuyện một lúc thì con An bắt đầu cựa quậy, nó ngóc đầu lên, vươn vai rồi ngáp dài một cái thật đã. Mặt nó ngáo ngơ vô cùng, đúng chuẩn mấy đứa mới ngủ dậy.

"Ủa con Huỳnh đâu mất tiu rồi ta??".

"A thấy rồi nha!!".

Thu An bước đến chỗ Ngọc Huỳnh đang ngủ ngon, nó lay người con Huỳnh.

"Dậy mày! Ngủ quài, ngủ riếc thành con heo bây giờ"

"Hả hả??". Huỳnh giật mình, nó dụi mắt rồi cũng ngáp một cái.

Định vươn vai nhưng cơn đau ở lưng khiến con Huỳnh tỉnh ngủ hẳn, nó nhăn mặt đau đớn. Nó định đứng dậy thì thấy ở trên giường có hai người đang ngồi nhìn nó với con An.

Con Huỳnh đứng hình luôn, ngồi bất động không dám nhúc nhích gì.

"Mày sao dị??". An nó chau mày khó hiểu nhìn Huỳnh.

Ngọc Huỳnh cứ bất động ở đó, mắt cứ nhìn chằm chằm ở chỗ đấy, con An bực bội định cú đầu con Huỳnh thì con Huỳnh nó chỉ về hướng ngược lại.

"Mày khùng hả, chỉ tao làm gì??. Nó cú dô đầu con Huỳnh một cái.

Ngọc Huỳnh vẫn chỉ về hướng của nó, nó nhìn vào hướng của ngón tay thì thấy Huỳnh nó không chỉ mình mà là chỉ thứ gì đó phía sau mình.

Thu An quay đầu lại nhìn thì thấy hai cô gái ngồi trên giường nhìn hai đứa nó.

Toang rồi ông giáo ạ.

Thu An hoảng quá nên ngồi bệt xuống đất luôn, nó dựa sát dô tường chứ hai cái dò nó chạy muốn hết nổi rồi.

"Ngủ ngon không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro