chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Dậy rồi hả??". Lam Nguyệt lên tiếng.

Tiếng đôi dép gỗ càng lúc càng lớn, cả hai cô đều đến gần cái góc mà con Huỳnh với con An đang co rúm ở đó.

"Dạ ..tụi tui".

"Xưng con với mấy bả". Con Huỳnh nói nhỏ vào tai của Thu An.

"À dạ...dạ tụi con mới hồi dương dìa, hai cô mà tới gần nữa là tụi con liệm luôn đó". Cái giọng con An run thấy thương lắm, trán nó rịn mồ hôi lạnh luôn. Thiếu điều mấy mợ mà tiến lại gần cái nữa là nó xỉu cái đùng tại chỗ.

Lam Nguyệt phì cười với câu nói của Thu An nhưng cô phải thật quý phái nên nhịn lại.

"Ai làm gì mà bây sợ mấy mợ dữ dị". Lam Nguyệt và Ái Trân kéo cái ghế ra ngồi xuống nhìn hai đứa ngồi ở góc tường.

Ừa hen, có ai làm gì đâu, mắc cái gì sợ dữ dị.

Không thấy hồi đáp ở góc tường, Ái Trân đứng dậy rồi đốt cây đèn dầu lên rọi dô hai đứa nó.

Con An nó mà nhảy lên một cái thôi là đảm bảo lên thẳng đầu con Huỳnh ngồi được rồi.

"Mày làm cái gì dị, né xích ra coi". Ngọc Huỳnh khó chịu, đã cái lưng đang đau rồi còn thêm cái con này nó bám vào nữa. Đau muốn khỏi thở.

"Sợ...sợ quá mày". Thu An nó cứ nấp sau lưng Ngọc Huỳnh, sợ mấy mợ ăn thịt nó hay sao á.

Cái đèn dầu rọi vào hai cái con người kia, Lam Nguyệt nhìn kĩ vào gương mặt cái con nhỏ cứ nấp mãi sau lưng Ngọc Huỳnh.

Mặt mũi lanh lẹ, rất nghịch ngợm chứ không có được cái nét điềm đạm như con Huỳnh. Nhưng mợ cả lại thích cái nét tinh nghịch hơn là cái nét điềm đạm kia.

"Hai đứa đứng lên". Giọng nói bắt đầu nghiêm nghị lại.

Hai đứa nhìn nhau lần cuối rồi đứng lên theo lời của mợ cả. Hai mợ nhìn một trong hai đứa nó có một đứa cứ nhăn mặt đau đớn, đưa tay đỡ lưng mãi nên cũng ngầm đoán được là hai cái đứa hồi chiều hai mợ vừa gặp.

"Hai đứa bây tên gì?"

"Dạ...con..tên Ngọc Huỳnh thưa cô..."

"Gọi là mợ cả". Lam Nguyệt ngắt lời.

"Dạ con tên Ngọc Huỳnh thưa mợ cả". Nó đưa ánh mắt e dè nhìn Lam Nguyệt nhưng khi thấy được sự hài lòng của cô thì nó thở phào nhẹ nhõm.

"Còn bây??"

"Hả?? À con tên Thu An á mợ cả". Cái mặt nó hí hửng, phởn chưa từng thấy.

"Mợ giỡn với bây hả?". Mặt Lam Nguyệt đanh lại khiến con An ngậm miệng rồi cúi đầu xuống luôn.

Lam Nguyệt gật gật đầu rồi quay sang bảo với Ái Trân.

"Trân! Lấy cây roi cho chị".

"Ở đâu vậy chị cả?". Trân cũng thắc mắc, bả lấy đâu ra cây roi để đánh người ra dị.

"Chị để ở góc giường bên phòng chị".

"Em biết rồi". Trân nói xong liền đi nhanh qua phòng của Nguyệt để tìm cây roi.

Ít phút sau thì Trân trở vào với cây roi trên tay. Thấy cây roi, mặt đứa nào đứa nấy xanh như đít nhái.

"Cuộc đời tao chưa bao giờ gặp cái trường hợp này mày ạ, ai đời mười mấy gần hai chục tuổi mà bị đánh không mày". Con An nó nói nhỏ đủ để Huỳnh nghe được.

"Thì bây giờ bị cho biết nè"

"Hai đứa bây bước lại đây". Mợ cả quất cây roi lên bàn khiến hai đứa nó run như cầy sấy.

"Chị cả à, chị đừng đánh con bé đó". Cô chỉ về hướng của Ngọc Huỳnh.

"Ừm chị biết rồi". Ánh mắt Nguyệt lia tới chỗ Thu An.

"Lại đây". Trân ngoắt con Huỳnh lại.

"Con.. Con biết rồi". Ngọc Huỳnh từ từ đi lại.

Thu An nhìn con Huỳnh bước lại gần Ái Trân với ánh mắt khó nói thành lời.

Bạn tốt, bạn rất có hiếu với gái. Tuyệt vời lắm em.

"Em dẫn nó qua phòng khác rồi đưa thuốc cho nó sức đi"

"Em biết rồi". Cô quay sang nói với Ngọc Huỳnh.
"Đi theo mợ".

Ngọc Huỳnh nó đành đi theo mợ hai thôi chứ biết làm sao bây giờ. Trước khi đi nó còn quay lại nhìn con An nữa chứ.

Thu An nó cảm nhận sâu sắc được cái ánh mắt của con Huỳnh khi nhìn nó. Cụ thể là sự hả hê và hài lòng.

Cánh cửa dần dần đóng lại, chỉ còn mỗi nó và mợ Lam Nguyệt trong phòng thôi.

Nó biết, nó hiểu chứ. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc một kỉ nguyên mới mở ra, nói toẹt ra là đi đầu thai th lần nữa.

"An!!"

"Dạ???". Nó cười mỉm chi nhìn cây roi trên tay Nguyệt với ánh mắt sợ hãi.

"Bước lại đây".

"Cô bỏ cái cây xuống đi rồi tui mới dám lại, cầm cái cây cỡ đó ông nội tui còn hông dám nữa".

"Gan quá ha, dám ra điều kiện với mợ nữa. Bước lại đây nhanh!". Tay cô vẫn lăm le cây roi trên tay.

Cây roi quơ tới đâu con An nó tuột máu tới đó.

"Có quánh thì quánh nhẹ nhẹ thôi nhe cô". Nó sắp mếu tới nơi rồi nhưng nào dám làm gì.

"Đưa tay ra cho mợ". Nguyệt nhấp một ngụm trà, cây roi đã bỏ xuống bàn.

Con An mặc dù rén nhưng vẫn bước đến rồi ngoan ngoãn đưa tay ra. Nó nhắm chặt mắt, cái tay thì cứ run run đưa trước mặt Nguyệt.

Nguyệt cười mỉm nhìn nó, bình thường thấy bướng lắm mà hôm nay ngoan quá nên mợ có chút không quen.

"Ai cho mày leo dô phòng mợ ba?". Nguyệt cầm cây roi lên, gõ gõ lên tay con An.

"Dạ tại.....

.......

"Tại tụi con bị tụi gia đinh rượt nên mới chạy vào phòng của mợ". Con Huỳnh đứng ngay ngắn thưa lời với Trân.

"Hai đứa làm gì mà để gia đinh rượt?". Trân nhấp ngụm trà, ngồi trước mặt con Huỳnh đang đứng trả lời.

"Dạ....tại.....". Con Huỳnh nó ấp a ấp úng, hai tay cứ đan xen nhau.

Trán nó túa ra mồ hôi, nhìn mợ ba đang thông thả uống trà. Thà mợ chửi nó còn đỡ hơn mợ cứ ngồi chứ không nói gì.

Nhấp ngụm trà xong thì Trân đứng lên đi đến gần Ngọc Huỳnh.

"Nếu em không nói thì mợ sẽ cho em ăn đòn chung với con bé kia". Mợ nhướn mày.

"Dạ dạ con nói, con nói. Tại tụi con..."

......

"Ăn trộm thuốc nên bị dí"

"Giỏi quá hen".

"Dạ... Áaa!!"

Vụt chát

Con An vẫy vẫy tay đặng cho đỡ đau, trời ơi ơi cái tiếng chát oan nghiệt.

"Đau quá cô ơi, nhẹ nhẹ tay xíu đi cô".

"Gọi là mợ". Mợ lại gõ gõ cây roi lên tay nó.

"Còn ăn trộm ăn cắp nữa không An"

"Dạ...dạ hết rồi, nghỉ luôn rồi". Mắt nó ứa nước ra.

Vụt chát

Con An tiếp tục vẫy vẫy cái tay, mặt nó nhăn nhó coi mà thấy thương.

"Bỏ chưa An".

"Dạ bỏ rồi, hông dám nữa". Nó cứ xoa cái tay bị quánh mãi.

Vụt chát

"Bỏ qua cho nó đi chị hai". Trân mở cửa bước vào, theo sau là con Huỳnh.

"Cùng lắm chỉ là một lọ thuốc thôi mà chị, bỏ qua cho nó đi". Trân đi đến cầm cây roi ra khỏi tay Nguyệt.

"Thôi được rồi, mợ tha cho hai đứa bây. Đi đi!". Nguyệt phẩy tay bảo con An với Huỳnh ra ngoài.

"Dạ con cảm mơn mợ nhiều". Con An leo ngược ra bằng đường cửa sổ.

"Mày leo quài, đi bằng cửa chính nè má". Huỳnh nắm cổ áo Thu An lôi ngược lại.

"Ờ ờ". Nó rút cái dò lại rồi đi ngược lại cửa chính.

"Thưa hai mợ con đi". Chưa cần biết có cho phép không, hai đứa nó chạy cái vèo đi mất tiu.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro