chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Huỳnh với An chạy về cái phòng tàn tạ của hai đứa nó, vừa chạy vào phòng là tụi nó mỗi đứa chia một góc, mạnh đứa nào đứa nấy đớp oxi.

"Nãy bả quánh mày bao nhiêu cây dị?".

"Ba cây mày ơi, hông nhờ bà kia dô chắc cái tay tao banh chành rồi". Nó thổi hơi nóng vào tay rồi xoa xoa vào nhau.

"Mày biết sao mà bả tha mạng cho mày hông. Nhờ tao đó con". Huỳnh nó hất cái mặt lên nói.

"Mày có nói dóc thì nói dóc vừa phải thôi, mày nghĩ hai bả là ai mà mày muốn xin là xin dị". Thu An trề môi rồi ngồi xuống đất.

"Mày có biết tao phải quỳ xuống năn nỉ bả hông, không nhờ cái lưng sắp gãy này chắc gì bả chịu tha cho tao với mày". Ngọc Huỳnh liếc con An rồi cũng tìm chỗ đặng ngồi xuống.

"Rồi tự nhiên tao với mày lạc dô cái thế giới gì mà toàn người lạ lạ không à".

"Theo như tao biết được chút ít kiến thức có như không thì tao nghĩ tụi mình quay về thời trung đại rồi".

"Trung đại???". Con An mở to hai con mắt ra, nghe con Huỳnh nói nó khó tin dữ lắm.

"Ừm, tao đoán chắc tầm năm 1870 trở lên". Nó vừa nói vừa xoa cái lưng, đó hồi nãy chạy lẹ quá nên giờ nó đau gấp đôi.

"Rồi hông lẽ phải ở đây tới già hả mày??".

"Hông ở đây thì ở mô??"

"Là tụi mình phải chịu cái cảnh làm sai là bị cây roi quất dô đít hả!! Trời đất ơi tao hông chịu đâu nhen".

" Hông chịu cũng phải chịu".

"Nhưng mà..."

"Nín họng!! Đi ngủ". Huỳnh nó tìm chỗ nằm thích hợp rồi nằm sấp xuống ngủ.

"Xùyyyyyyy". Thu An cũng tìm chỗ êm êm rồi nằm ngủ.

___________________

"Mình à, mình đang coi sổ sách hả?". Mợ ba sà nẹo đi lại gần ông Phan.

"Ừ, tui đang coi sổ sách mấy cái ruộng đất với cái xưởng gạo nhà mình". Ông Phan ngồi lật tới lật lui đống sổ sách trên bàn.

"Khi nào cô cả với cô hai mới về vậy mình". Vừa nói Bà mợ ba vừa rót trà cho ông Phan.

"Chắc tầm một tuần nữa là về rồi". Ông thuận tay cầm chén trà rồi uống một hơi.

"Vậy em xin phép ra ngoài nha mình". Bà mợ ba đặt cái ấm trà xuống bàn.

"Bà đem cái bức tranh này đưa cho nhà ông hội đồng Lê dùm tui". Ông chỉ vào cái kệ sách, trên đó có chứa một cái hộp đựng tranh.

"Em biết rồi mình, để em nhờ con Hương qua bển đưa cho ông hội đồng". Bà mợ ba đi đến cái kệ sách lấy cái hộp xuống rồi ra ngoài.

Mợ ba đi ra ngoài rồi đóng nhẹ cửa lại, vừa ra ngoài là thái độ liền thay đổi ngay lập tức.

Bà mợ ba lớn hơn mợ cả Nguyệt với mợ hai Trân tận mười lăm, mười sáu tuổi nhưng do hai mợ đã được hứa hôn từ nhỏ nên khi vừa tròn đôi mươi đã phải gả cho ông Phan bây giờ cũng đã bốn mươi ba tuổi.

Bà mợ ba có đứa con gái là Phan Thị Thúy Hương, nó năm nay vừa tròn mười sáu tuổi.

Tính nết nó đỏng đảnh, chảnh choẹ. Hương không ưa gì mợ cả Nguyệt với mợ hai Trân bởi vì tại hai cô mà mẹ của nó phải làm mợ ba trong nhà, với lại nó luôn nghĩ hai mợ xem thường nó.

"Hương!! Mày đâu rồi, ra má biểu".

Con Hương nó từ nhà trước đi vô chỗ bà mợ ba đang đứng.

"Má kiu con có chi hông má??".

"Mày rảnh thì đem đồ qua nhà ông Lê cho má". Bà dúi cái hộp vào tay
Hương.

"Sao má hông nhờ mấy thằng gia đinh á, má kêu con đi làm chỉ". Hương nhăn mặt bực bội.

"Đi lẹ đi, nói nhiều quá". Bà Thúy đẩy đẩy nó ra ngoài trước đặng cho nó đi.

"Mệt má quá, nắng muốn chết". Hương dùng dằng mãi không chịu đi.

"Mày không đi một hồi ông cả chửi mày thì đừng có nói". Bà Thúy quay người lại rồi đi vào trong.

Hương nó bực bội dậm chân xuống đất, đứng cằn nhằn mãi mới chịu đi.

Sau một hồi lội bộ đi thì cũng đến nhà của ông Lê.

"Ông Lê ơi!!". Hương nó đứng bên ngoài la lớn vào.

Kêu một hồi thì có thằng gia đinh chạy ra.

"Dạ cô kiếm ai ạ??". Thằng gia đinh mở cổng nhà ra.

"Tía tao là ông lý trưởng Phan kêu tao qua đây đưa đồ cho ông hội đồng".

"Dạ ông hội đồng hông có ở nhà, cô đợi con gọi cậu Tiến ra nha cô".

"Lẹ lẹ lên đặng tao còn đi dìa".

"Dạ cô". Thằng gia đinh chạy cái vèo vào trong.

Cỡ hai phút sau thì có người bước ra.

"Cô kiếm tía tui hả??".

Con Hương đang đứng quay lưng đối diện với cái cổng để bẻ mấy cái bông trước nhà nghịch thì nghe có tiếng người nên quay lại nhìn.

Trời ơi sao mà đẹp dữ dị nè.

Con Hương mê đắm đuối cậu Tiến khi chỉ mới lần đầu gặp mặt, mắt nó cứ nhìn lăm lăm cậu khiến cậu có chút mất tự nhiên.

"Cô kiếm tía tui phải không??". Cậu chịu khó hỏi lại.

Lúc này con Hương mới giật mình, nó liền thu lại cái ánh mắt đó. Hương nó chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng nhất rồi mới trả lời cậu.

"Dạ đúng rồi cậu, tía tui là ông lý trưởng Phan muốn gửi lại ông hội đồng cái hộp đựng tranh". Hương chìa cái hộp ra trước mặt cậu Tiến.

Cậu Tiến cầm lấy cái hộp rồi mỉm cười.

"Cám mơn cô nhiều".

"Dạ hông có gì, mà cậu tên gì vậy cậu? Em tên Hương".

"Anh tên Tiến".

Hương nó đỏ mặt khi thấy cậu cười với nó, nó thích cậu quá trời rồi.

"Bây đâu, ra đưa cô Hương về tận nhà cho cậu". Cậu Tiến la lớn lên.

Thằng gia đinh lúc nãy chạy lẹ ra.

"Dạ cậu".

"Đưa cô Hương về tận nhà cho cậu, mày mà không đưa cô Hương về tận nhà thì mày chết với cậu".

"Dạ con biết rồi cậu". Nó cúi đầu.

Mặc dù con Hương không muốn về bây giờ nhưng nó vẫn phải cúi đầu chào cậu rồi đi theo thằng gia đinh.

____________________

"Dậy mày!!". Huỳnh nó tán cái bốp dô lưng An.

"Hả hả??". Con An giật bắn người dậy.

"Nhỏ nào mới tán tao đó, tao luộc nó cho mày coi". Con An nó làm cái thế thủ võ.

"Mẹ mày, mắt thì mở còn hông nổi mà mày đòi quánh ai".

"Khùng hả, mắc gì kêu tao sớm dị, để tao ngủ tí nữa coi".

Thu An đang định nằm xuống ngủ nữa thì con Huỳnh nắm cái cổ áo nó kéo lên.

"Khụ khụ!! Mày tính ám sát người hiền lành hả??". Thu An thục cùi chỏ dô bụng Ngọc Huỳnh khiến con Huỳnh phải buông cái cổ áo nó ra.

"Đau nha má". Huỳnh đứng ôm bụng, cái mặt nhăn lại.

"Chắc tao hông đau, con người chứ có phải con gì đâu mà hông biết đau". Thu An lườm con Huỳnh, tay xoa xoa cái cổ đã hiện lên vệt màu đỏ do cổ áo siết chặt.

"Mày....". Ngọc Huỳnh chỉ vào mặt con An không nói nên lời, con này nó lì dữ dằn thiệt.

"Tao làm sao hả??". Cái mặt Thu An hất lên thách thức.

"Lì lợm".

"Nói chuyện hong có chỉ chỉ trỏ trỏ như dị nghen, mày bỏ cái tay xuống chưa, hông bỏ xuống tao cắn ráng chịu".

"Bố mày thách đấy, mày ngon mày cắn t....."

Chưa nói dứt câu là ngon An nhào tới cắn cái phập dô ngón tay con Huỳnh.

"Yahhhh!! Nhả ra con này, nhả ra. Tao nại hàm răng mày bây giờ".

Thu An nghe xong thì nghiến chặt răng dô ngón tay con Huỳnh tới bật máu ra rồi mới chịu tha.

"Chừa cái tội thách tao". Nó nhổ nước bọt có máu ra.

"Máaa!! Cái ngón tay ngọc ngà của bổn cung". Ngọc Huỳnh thổi hơi vào ngón tay đang chảy máu, mắt của nó thì ứa nước ra.

"Dừa". Nhờ cái màn khởi động cơ hàm buổi sáng mà con An cũng tỉnh ngủ hẳn.

"Mày..mày chờ đi con, có ngày bổn cung sẽ tận tay bẻ từng cái răng của mày".

"Dị á hen". Thu An trề môi khinh bỉ.

Kết thúc màn khởi động thể dục cơ hàm buổi sáng thì hai đứa đi súc miệng, tắm rửa rồi bận cái bộ đồ thương hiệu nùi giẻ lên người.

Ngón tay con Huỳnh phải băng bó lại, cũng là con Thu An nó cắn cho đã rồi nó cũng phải băng lại cho con Huỳnh.

"Ráng lành nhanh nhen". Nói dứt một câu nó ấn mạnh dô ngón tay con Huỳnh một lần.

"Con nhỏ này, chơi cái trò gì đâu á". Huỳnh nhăn mặt vì con An nó ấn dô ngón tay đau.

"Quàoo!! Bây giờ bạn Huỳnh sẽ thực hiện thử thách co ngón trỏ lại nhá".

"Coi khốn nạn chưa".

Hai đứa nó ngồi chồm hổm ở gần hồ nước, đứa này nói một câu là đứa kia đáp lại một lời. Làm qua làm lại một hồi thì cũng chịu dừng.

"HAI ĐỨA KIA!!".

"Gọi tụi mình hả??"

Thu An với Ngọc Huỳnh quay qua cái hướng phát ra giọng nói, là một thằng làm trong nhà bếp.

"TAO GỌI HAI ĐỨA MÀY ĐÓ, LẠI ĐÂY LẸ LÊN!!".

Huỳnh với An nhìn nhau rồi cũng đứng lên đi đến chỗ người đó.

"Kêu có gì hông??". Thu An nó đứng chống nạnh hỏi.

"Hai đứa mày vào trong đó lấy hai chén trà bưng vào phòng của hai mợ đi".

Giỡn quài ní, né mấy bả thấy mẹ mà mày còn kêu tụi tao bưng trà cho mấy bả.

"Lẹ lên". Thằng gia đinh đẩy Thu An với Huỳnh vào trong bếp.

Không muốn cũng phải làm, mỗi đứa bưng một chén trà lên. Chén trà chia làm hai màu, một cái màu trắng với hoạ tiết màu đỏ, cái còn lại cũng là màu trắng nhưng hoạ tiết thì màu xanh.

"Cái chén màu đỏ là bưng vào phòng mợ cả, còn cái màu xanh là phòng mợ hai".

Thu An liếc qua cái chén trà mà con Huỳnh đang cầm, cái chén trà con Huỳnh cầm có hoạ tiết màu đỏ.

"Đưa cái chén màu đỏ cho tao đi, tao không dám đến gần bà mợ hồi tối hôm qua đâu".

Không đợi câu trả lời, con An giật luôn cái chén trà màu đỏ trên tay con Huỳnh.

"Mày bưng cho bà mợ hai gì đó đi, tao bưng cho bà cả. Bà cả hiền hơn, hôm qua còn xin cho tao khỏi bị quánh đòn".

"Ê mày....". Chưa nói hết câu là con An dọt đi mất tiu.

"Bà cả mới là cái người quánh mày hôm qua mà". Đợi nói hết câu thì con An bốc hơi mất tiu luôn.

"Chúc em một đời an ninh, ủa lộn an yên". Con Huỳnh cũng bưng chén trà đến chỗ mợ hai.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro