chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải phòng này hông ta". Nó ngó qua ngó lại mấy cái dãy phòng.

"Mày tìm ai". Thằng gia đinh đi ngang qua thấy có con nhỏ cứ đứng lắc qua lắc lại.

"Phòng mợ cả á, có đứa kiu tui đem trà qua cho mợ".

"Phòng của mợ cả là phòng này". Thằng gia đinh chỉ vào cái phòng sát bên con An.

"À cảm ơn hén".

"Ừ".

Thu An bước đến trước cửa, nó chỉnh lại cuống họng sao cho giọng nói thật thánh thót.

"E hèm, có ai ở trỏng hôn??". Thu An gõ cửa.

"Mợ cả có ở trỏng hông, con đem trà tới cho mợ hốc nè".

"Vào đi". Giọng Nguyệt nói vọng từ trong phòng ra.

"Dạ dô liền nè". Thu An mở cửa bước vào.

Nó cười hớn hở, vui vẻ bước đến bàn của mợ cả rồi đặt chén trà xuống.

"Con mời mợ nốc tr...trà". Thu An bàng hoàng nhìn cái người trước mắt nó, nó sốc đến mức không nói nên lời.

Trời ơi, sao lại là cái bà chằn lửa hồi tối hôm qua vậy trời. Con Huỳnh nó không thèm nhắc nhở mình, khốn nạn thiệt chớ.

"Để đó đi". Mợ cả chỉ lo tập trung vào sổ sách nên không chú ý đến con An.

"Dạ dạ, dị mợ nốc trà ngon hen, con đi ra". Nó đặt chén trà lên bàn rồi đi nhẹ nhàng ra ngoài.

"Khoan đã".

"Dạ??". Đi gần tới cửa rồi mà nó còn phải giật mồng đi lại.

Mợ cầm chén trà lên, vẫn không nhìn nó liền mà từ từ uống trà.

"Mợ kêu con có gì hông??". Thu An run dữ trời rồi, lần này hông có cái chị đẹp kia bênh nên chắc nó bị đánh te tua quá.

"Hốc trà là cái gì hửm, ai dạy bây mời mợ uống trà cái kiểu gì lạ vậy?". Mợ ngước lên nhìn nó.

"Dạ...dạ". Miệng nó thì cười hì hì nhưng tay chân nó đã thủ sẵn tướng để chạy.

Tiêu đời nó bữa nay rồi.

"Mợ hỏi sao không trả lời".

"D...dạ tại".

"Cây roi của mợ đâu rồi Tí?". Mợ nói làm con An giật mình.

"Dạ để con đi lấy". Thằng Tí chạy lẹ để lấy cây roi rồi đem vào cho mợ Nguyệt.

"Dạ cây roi của mợ đây". Thằng Tí đem cây roi vào rồi để trên bàn.

Thằng Tí nó phái mợ từ lần đầu gặp, được mợ cho làm hầu thân cận khiến nó sung sướng vô cùng. Nó luôn muốn gần gũi, đụng chạm vào mợ nhưng nó nào dám.

Thằng Tí chỉ được chạm vào mợ khi mợ bảo nó bóp vai, đấm lưng thôi.

Nó đang nhếch mép cười, đứng coi con An một hồi nữa là bị mợ đánh te tua

"An!!". Mợ gõ cây roi lên bàn.

"Dạ mợ kêu con". Con An giật mình bởi tiếng gõ lên bàn.

"Sao mợ hỏi mày không trả lời hả??". Mợ lăm le cây roi trên tay, hù con An muốn đứng tim.

Cái thằng kia nó cười cái giống ôn gì dị trời, bộ coi người ta bị quánh thấy dui lắm ha gì á.

Thu An hướng ánh mắt hình viên đạn nhìn thằng Tí đang nhếch miệng cười hả hê.

"Dạ con biết sai òi mợ". Thu An cúi đầu xuống.

"Hôm nay thấy ngoan hơn đó đa". Nguyệt mỉm cười nhìn Thu An đang khúm núm.

"Hông ngoan chắc mợ quánh tét cái đít ra làm đôi quá". Thu An nói lí nhí nhưng mợ vẫn nghe được.

"Trả treo cái gì đó??". Nguyệt đứng lên đi đến gần con An.

"Con đâu có dám trả treo với mợ đâu". Thu An cười tươi một cách rất giả nai.

Thu An đang bày cách để đối phó với cây roi lẫn mợ cả, nó đưa ánh mắt tinh tú sáng ngời của nó nhìn ra cửa sổ. Thật là một nơi lý tưởng để chạy đòn.

Nụ cười mất nhân tính chỉ vừa nở rộ khi nó tìm được con đường cứu sống duy nhất thì con An thấy Ngọc Huỳnh đang từ ngoài cửa sổ nhìn vào và cười rất thân thiện. Thu An tắt luôn nụ cười.

Mợ cả thấy hai đứa đang đấu mắt với nhau thì không khỏi buồn cười. Hai đứa nó như chó với mèo vậy, không thể bình yên nổi một ngày mà.

"Hôm nay tâm trạng mợ vui nên mợ tha cho lần này đấy". Nguyệt đặt lại cây roi lên bàn.

"Dạ??". An trố mắt nhìn mợ như không tin vào tai mình.

Thằng Tí cũng vậy, nó bất ngờ vô cùng khi lần đầu tiên nó thấy mợ tha tội cho cái đứa phạm lỗi này.

"Mợ nói mợ tha cho bây".

"Thiệt hả mợ??".

"Ừ mợ tha đó, đi đi". Nguyệt ngồi lại trên ghế, nhìn con An đang banh con mắt ra nhìn mợ.

"Mợ là tuyệt nhứt, bái bai mợ nhen". Con An vẫy vẫy tay chào tạm biệt mợ.

Thu An quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, nơi có con nhỏ đáng ghét đang đứng nhìn và cười mỉm chi với nó.

Mày tiêu đời mày rồi Huỳnh.

"Mày không thoát được đâu con yêu à".

Vừa nói dứt câu là Thu An thấy con Huỳnh cúi người xuống, khẽ lấy tay chạm vào đôi dép rồi cầm lên. Xong xuôi hết các khâu chuẩn bị thì Ngọc Huỳnh nở nụ cười thân ái nhất rồi vắt dò lên cổ chạy.

Thấy Ngọc Huỳnh bỏ chạy mất tiu, Thu An chỉ khẽ cười.

"Haizz, cô bé này thật là". Thu An quay lại rồi đi về phía mợ.

"Cho con xin". Nó mỉm cười rồi dùng đôi tay thoăn thoắt của mình cầm lấy cây roi trên bàn một cách thanh lịch.

"Mày chết mẹ mày với tao!!". Nó xách luôn nguyên cây roi của mợ nhảy qua cửa sổ rồi rượt theo con Huỳnh.

Hai đứa rượt nhau chạy rùm beng hết cái sân nhà như hai vận động viên điền kinh chuyên nghiệp.

Mợ hai và mợ cả cùng đi đến gần cửa sổ xem hai đứa rượt nhau chạy vù vù ở sân nhà.

Thu An nó tăng tốc chạy nên túm được cái áo con Huỳnh.

Rẹtttt!!

"Annnn!! Cái con mất nết này, trời đất ơi!!".

Thu An dừng lại, tay cầm một mảnh vải trên tay áo của con Huỳnh, mà nói đúng hơn là rách luôn nguyên cái tay áo chứ không phải mảnh vải.

"Hí, trả bạn nè". Thu An cười tươi tắn,  cái vải của tay áo nhẹ nhàng quăng lên đầu Ngọc Huỳnh.

"Mày không có quyền được trăng trối đâu con". Ngọc Huỳnh cầm cục đá lên một cách thướt tha rồi chọi xẹt qua má con An.

"Có cái tay áo thôi mà mày nỡ chọi đá dô tao luôn hả. Hông lẽ tao còn hông bằng cái tay áo mày hay sao". Thu An vừa nói vừa chấm chấm nước mắt mặc dù chả có một giọt nào.

"Xéo ngay trước khi tao nổi điên". Ngọc Huỳnh lại cầm cục đá bự tổ chảng lên, với tư thế chỉ cần con An nói thêm tiếng nào nữa thì cục đá sẽ bay thẳng dô cái mặt tiền của nó.

"Hic hic, gòi mày sẽ... Ếy nhỏ này!!".  Định nhây thêm chút nữa mà con Huỳnh manh động quá.

"Hên là hồi nhỏ tao luyện được chiêu thức né dép của mẹ nên bây giờ tao mới né được cục đá của mày đó quỷ cái này".

"Cút ngay cho taoo!!"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro