chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Huỳnh cầm cái phần tay áo bị con An kéo rách mà thở dài ngao ngán, Thu An bẻn lẻn đi đến gần chỗ con Huỳnh để an ủi.

"Hoi hổng có sao đâu, có gì đâu mà phải buồn đúng hôn nà". Thu An vỗ nhẹ vào vai Ngọc Huỳnh để an ủi.

"Nín họng liền cho chụy". Ngọc Huỳnh nhéo mạnh vào cái tay đã biến áo của mình thành áo què thời trung đại.

"Aaaa!! Đau nha cái con này".

"Cho bỏ cái tật xé tay áo của tao, nó có làm nên tội gì đâu mà mày cho nó lìa khỏi cái áo của tao dị".

"Nhỏ hung dữ". An xoa vào cánh tay đã bị nhéo đến đỏ chót.

Thu An với Ngọc Huỳnh nghe được tiếng cười nên quay lại nhìn thì thấy cả hai mợ đang nhìn hai đứa nó làm trò con bò rồi cười.

Con Huỳnh ngại ngùng khi thấy mợ Trân nhìn nó cười tít mắt, mợ Trân cười lên làm bay màu luôn cái vẻ điềm đạm bình thường của mợ.

Con Huỳnh nhìn mợ đến ngây ngốc, nhìn đến lúc bị con An tán cái chát lên lưng thì hồn nó mới nhập về xác kịp, chứ hông thôi là bị mợ Trân hớp hồn mất tiu rồi.

Thu An nó cũng nhìn về phía mợ Nguyệt, trời ơi lần này tới lượt nó bị nụ cười tươi của mợ mê hoặc.

Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới thấy có người cười đẹp như mấy mợ, cười lên một cái là sáng bừng vậy mà suốt ngày cứ trưng cái mặt khó ở.

"Hồn dìa An ơi".

"Rồi rồi dìa liền đừng có hối, hối quài là dìa lộn địa chỉ bây giờ".

Nhìn hai mợ cười xong cái mặt con An với Huỳnh nó khờ hẳng ra luôn, nhìn hai đứa như hai đứa ngáo ngơ vậy á.

Nhưng mà hong đúng lắm, mợ cả với mợ hai chỉ cười tươi thôi chứ không có phát ra cái tiếng mất nết như vậy.

Hai đứa nó quay qua quay lại tìm cái nơi phát ra tiếng cười như vịt đực ấy, ra là thằng Tí thấy cái áo con Huỳnh bị rách thì nó cười lớn rồi chỉ trỏ.

"Haha!! Nhìn mày giống ăn mày lắm đấy con nhỏ kia, cả con nhỏ kia nữa. Bạn của ăn mày là ăn mày luôn".

Thằng Tí cười ngon lành vì nó nghĩ cái câu nói đùa của nó rất vui.

"Giỡn nhạt như nước miếng mà ếu hiểu mắc cười cái ngã nào nữa". Thu An vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.

Tí đang cười thì nó thấy Ngọc Huỳnh với Thu An nhìn nó với ánh mắt hết sức thân thiện rồi tặng cho nó cái nụ cười cực kì khinh bỉ kèm theo một câu khen ngợi hết sức mỹ miều.

"Thằng đần". Thu An nó không nói thành tiếng mà chỉ cho thằng Tí thấy khẩu hình miệng của mình.

Thằng Tí nó đọc được khẩu hình miệng của Thu An đang chửi mình, nó định nhào ra ngoải để dạy dỗ lại con An thì thấy Nguyệt với cả Trân đang mỉm cười trước cái trò trẻ con này.

Thằng Tí thấy cả hai mợ đang có tâm trạng vui vẻ nên nó không dám phá hỏng, nó hậm hực nén cơn tức giận rồi bỏ vào nhà bếp.

Hai đứa cười khẩy một cái, đang vừa cười vừa chọc thằng Tí thì thấy hai mợ cứ nhìn hai đứa quài.

"Bộ tao lỡ xé rách quần mày nữa hả??". Thu An nghiêng người qua nói nhỏ với con Huỳnh.

"Đâu có". Nó nhìn xuống quần từ sau ra trước đặng xem có mất miếng vải nào không.

"Dị sao hai bả cứ nhìn mình quài dị??". Thu An liếc qua chỗ của hai mợ.

"Ai biết, hỏi ai không hỏi lại đi hỏi tao".

"Chuồn lẹ mày ơi, mấy bả nhìn một hồi là trên người tụi mình lủng lỗ luôn đó".

Hai đứa quay sang chỗ của hai mợ rồi cúi đầu chào, xong xuôi thì hai đứa lụm đôi dép lên rồi chạy mất tiu.

Cả hai mợ cứ nhìn hai đứa nó mãi cho đến khi An với Huỳnh đi mất tiu thì hai mợ mới ngừng nhìn.

Độ hảo cảm của hai mợ đối với con An với Huỳnh ít nhiều cũng đã tăng, lần đầu tiên gặp thì hai mợ đã ấn tượng với hai đứa nó. Quậy kinh khủng, không có miếng nào giống con gái hết.

Nhưng điều mà hai mợ thích nhất ở hai đứa nó là tính cách, vừa năng động vừa vô tư. Đó là điều mà ở hai mợ hay kể cả mọi cô gái đều không có được.

____________________

"Chào ông Phan". Cậu Tiến bước vào.

"Ôi trời! Là cậu Tiến à, vào nhà ngồi đi".


"Ông cứ để tui tự nhiên". Cậu Tiến ngồi xuống ghế cạnh ông cả.

"Bây đâu!! Đem trà ra cho cậu Tiến".

Con Lê nghe xong thì chạy nhanh ra nhà sau để chuẩn bị trà, xong xuôi hết nó chuẩn bị đem ra thì lại bị cô Hương chặn lại.

"Dạ con chào cô ba". Con Lê cúi đầu xuống chào.

"Ừ, bưng trà cho tía tao hả??".

"Dạ cô ba, bữa nay có cậu Tiến ghé chơi nên ông kêu con bưng trà lên cho ông cả với cậu uống".

"Cậu Tiến??". Con Hương nó cố nhớ ra  là ai vì nó nhớ hình như đã nghe qua cái tên này rồi.

"Dạ đúng rồi, cậu Tiến con ông hội đồng á cô ba".

"Là cái cậu hôm nữa tía mình kêu đem đồ qua đưa cho ông hội đồng". Con Hương lầm bầm trong miệng, nó đã nhớ ra cậu rồi.

"Thưa cô ba con đi". Nói rồi con Lê cúi đầu xuống chào rồi bưng cái mâm đựng trà ra ngoài trước.

"Đứng đó".

"Dạ cô ba kêu con". Con Lê quay người lại.

"Đưa đây tao bưng cho". Con Hương bước đến chỗ con Lê.

"Dạ hông được đâu cô ba, cô để con bưng cho cô".

"Tao bảo đưa là đưa". Con Hương giật lấy cái mâm đựng trà trên tay con Lê.

"Nhưng mà cô ơi...".

"Mày câm họng lại cho tao, nói tiếng nữa tao đánh chết mày". Con Hương trừng mắt cảnh cáo Lê.

Con Lê sợ quá nên cũng để cô Hương bưng cái mâm đựng trà lên.

Một lúc sau thì con Hương đem trà ra cho ông và cậu Tiến.

"Con mời cha, em mời cậu xơi nước". Hương đặt nhẹ cái mâm đựng trà lên bàn rồi nhẹ nhàng rót vào ly của ông Phan và cậu Tiến.

"Cảm ơn em nhiều". Cậu Tiến gật đầu.

"Dạ hông có làm chi".

"Xong rồi thì mày vào trong đi để tao với cậu Tiến nói chuyện".

"Dạ, thưa cha con đi". Hương cúi đầu nhẹ chào cậu Tiến rồi trở vào trong.

"Bữa nay tui qua đây để trả lại cho ông cái bức tranh hôm bữa ông cho cha tui mượn". Cậu Tiến đặt cái hộp đựng tranh lên bàn.

"Ừ, cậu cứ để đó". Ông Phan rít một hơi thuốc lào rồi uống một ngụm trà.

"Sao tui không thấy mợ hai với mợ cả vậy ông Phần??". Cậu Tiến nhìn xung quanh.

"Hai bả đi công chuyện ở Cà Mau rồi". Ông đặt chén trà xuống.

"Chừng nào hai mợ mới về dị??".

"Chắc tầm năm sáu ngày nữa".

Hôm nay cậu Tiến qua nhà ông Phan chỉ để hỏi hai mợ ở đâu, biết được câu trả lời thì cậu ra hiệu cho thằng gia đinh đi theo cậu bằng cách bẻ điếu thuốc ra làm đôi.

Thằng gia đinh thấy cậu ta hiệu thì lập tức chạy vào sân nhà ông Phan rồi kêu to:

"Cậu Tiến ơi, ông hội đồng kêu cậu về nhà có việc dặn dò".

"Tao biết rồi". Cậu nói với thằng gia đinh xong thì quay sang ông Phan.

"Chào ông tui về, hôm khác tui tới chơi". Cậu Tiến đứng lên rồi ra khỏi nhà ông Phan.

Ông Phan nhếch mép, ông thừa biết cái thằng Tiến này có tình ý với mợ hai Trân của ông nhưng biết làm sao được, bây giờ mợ đã là của ông rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro