chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày cứ trôi qua một cách yên bình, mợ Trân và mợ Nguyệt không còn giữ cho mình cái nét lạnh lùng, khó ở nữa.

"Ann!! Mày đứng lại ngay"

"Tao có khùng đâu mà đứng lại"

"Mẹ bà mày, chơi gì mà chơi giấu dép tao hả!!"

"Ai biểu mày ăn hết xoài tao làm gì"

Hai đứa nó dí nhau chạy rùm beng hết cái sân sau, Ngọc Huỳnh cầm cây chổi trên tay rượt con An chạy té khói.

Nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu vì sao hai mợ lại vui vẻ hơn nhiều so với lúc đầu. Cứ mỗi ngày ngồi ở cửa sổ đợi một chút là nghe thấy tiếng của hai đứa nó la um xùm hết, nào tiếng bể chén, tiếng cục gạch va xuống đất và nhiều tiếng động khác nữa.

Vậy mà đã đến lúc hai mợ phải trở về lại Cần Thơ, hai mợ lại có chút không nỡ rời đi. Có lẽ là do có chút lưu luyến, lâu lắm rồi hai mợ mới có cái cảm giác thoải mái, vui vẻ đến vậy.

Hai mợ ngồi chờ ở ngoài trước, đợi bọn gia đinh xếp cái vali của hai mợ lên xe. Lam Nguyệt đi ra ngoài trước sân nhà, xem bọn gia đinh sắp xếp tới đâu.

Nói xem vậy thôi chứ đầu của mợ lại vô thức quay lại, đôi mắt đen láy của mợ nhìn ra cái sân sau nhà, nơi có hai đứa nhỏ suốt ngày cứ chí choé với nhau.

Trân nhìn ra được Nguyệt đang có tâm trạng gì, đôi mắt của Nguyệt hiện lên sự buồn bã rất rõ. Trân cười mỉm, đi đến gần Nguyệt.

"Chị cả không nỡ xa hai đứa nhỏ đó hả??".

"Ừm, nói thật với em chị lại không nỡ xa hai đứa nó. Cứ mỗi sáng là nghe tiếng hai đứa nó, mặc dù hai đứa nó hay chửi nhau um xùm hết nhưng nếu không có cái tiếng của hai đứa nó thì chắc thời gian chị ở đây sẽ buồn chán lắm". Nguyệt nói xong thì thở dài, cô cười mỉm nhưng nụ cười mang ý buồn bã.

Trân im lặng không nói gì, đứng suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Chắc do mãi nhìn về một nơi nên Nguyệt không hay biết Trân đã đi từ bao giờ.

"Bẩm hai mợ, có thể đi được rồi ạ". Thằng Tí chạy lại cúi đầu thưa với Nguyệt.

"Ta đi thôi Tr....". Nguyệt có chút bất ngờ, cô nhớ lúc nãy Trân còn đứng bên cạnh cô mà.

"Tí, mợ hai đâu??".

"Dạ con hông có biết mợ ơi".

"Em đây chị cả". Trân ra với gương mặt vui vẻ.

"Em đi đâu nãy giờ vậy, chuẩn bị đi về rồi nè".

"Dạ em đi làm chút chuyện".

"Chuyện gì vậy em??".

Nguyệt vừa nói dứt lời thì nghe được âm thanh quen thuộc.

"Bà nội cha nó, mày vác tao đi đâu vậy thằng ôn này??". Ngọc Huỳnh bị vác như cái bao gạo trên vai thằng gia đinh.

"Má mày thả tao xuống coi thằng đầu trâu này". Thu An nó dữ hơn nên phải cần tới hai thằng gia đinh xốc cái nách nó lên rồi kéo đi.

Hai đứa nó bị lôi ra tới nhà trước thì thả cái rầm xuống đất.

"Đau nha má, mày thả nhẹ xuống bộ chết mày hả??. Thu An lườm muốn lủng luôn thằng gia đinh.

Ngọc Huỳnh thì được thả nhẹ hơn nên không có té một cái đau điếng người như Thu An.

"Em...". Nguyệt nhìn Trân với ánh mắt khó hiểu.

Trân chỉ cười chứ không nói gì, ấy vậy mà Nguyệt lại hiểu ý của Trân muốn làm gì.

Còn con Thu An với Huỳnh thì đực mặt ra, hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn sang hai mợ.

"Bộ hai bả có siêu năng lực hả mày??". Thu An nói nhỏ với Huỳnh.

"Nãy tao nhớ cái đít mày đập xuống sàn chứ đâu phải cái đầu mày đập xuống đâu".

"Tao hỏi thiệt mà, mày coi thử hai bả đi nhìn nhau một cái là hiểu ý nhau luôn. Cái thời này mà người ta luyện được cả chiêu thức đọc suy nghĩ của nhau luôn ời. Bái phục thiệt". Thu An gật gù cảm thán.

Chân mày Ngọc Huỳnh chau lại, môi nhếch nhẹ lên, một hành động tưởng chừng như rất nhỏ và tinh tế nhưng hoàn toàn không có một từ ngữ nào có thể lột tả trọn vẹn được cái hành động ấy.

Sự khinh bỉ tột cùng biểu hiện hết trên gương mặt trầm tính của Ngọc Huỳnh.

Nếu ở đây không có người, tao hứa sẽ đấm mày đến mức công nghệ tiên tiến nhất cũng không nhận dạng được đây là mặt người hay nó thành cái gì luôn rồi.

"Hong ấy mày nín mẹ mồm mày đi An".

"Nín thì nín, làm cái gì dữ vậy. Thứ hung dữ". Thu An lèm bèm trong miệng.

Thu An trề môi lườm Ngọc Huỳnh rồi nhìn sang chỗ khác, nó cứ nhìn tới nhìn lui một hồi thì ánh mắt cũng lia tới mợ.

Nó thấy mợ cười, mợ cười đẹp lắm nó thích nhìn mợ cười lắm. Nhưng hôm nay nay sao cái nụ cười của mợ nó lạ quá, cái nụ cười này nhìn quen quen.

Thôi rồi nó nhớ rồi.

"Nhìn kìa mày". Thu An nó khều con Huỳnh.

"Nhìn cái gì??".

"Thấy quen không?". Thu An lấy ngón tay đẩy cái cằm con Huỳnh hướng lên trên.

Ngọc Huỳnh nó nhìn thấy hai mợ đang cười với nhau, nó chau mày lại. Linh tính mách bảo nó sắp xảy ra chuyện không ổn.

"Quen rồi". Ngọc Huỳnh toát mồ hôi lạnh.

Đây đích thị là nụ cười khi Ngọc Huỳnh với con Thu An sắp làm điều mất nhân tính với cái đứa đối diện của tụi nó. Và bây giờ đến lượt hai mợ cười, rồi thêm cái ánh mắt như thợ săn đang nhìn con mồi vậy.

Bất giác cả Thu An lẫn Ngọc Huỳnh đều rùng mình.

"Giờ sao ní??".

"Chạy cũng không nổi đâu, toàn người với người".

"Có khi nào bị bán qua Trung Quốc hông mày??"

"Mày im dùm tao".

"Mày quát tao à, quát to thế á". Thu An nó chấm nước mắt rồi quẹt lên áo Ngọc Huỳnh.

"Tao chưa bẻ răng mày là hên rồi". Ngọc Huỳnh đưa cái bộ mặt khinh bỉ rồi lấy tay phủi phủi chỗ Thu An mới quẹt nước mắt lên.

Thu An định mở miệng nói nữa thì Ngọc Huỳnh nhéo mạnh lên đùi Thu An.

"Suỵttt!! Mấy bả nhìn kìa". Ngọc Huỳnh nói nhỏ đủ để Thu An nghe được.

"Biết rồi mà, mắc gì nhéo mạnh dị??". Thu An nhăn mặt, cái cảm giác nhức nhói ở đùi chạy dọc khắp cơ thể.

Hai đứa nó yên tĩnh quan sát mọi hành động nhỏ nhất chả hai mợ.

Chẳng biết mợ Trân nói cái gì với mợ Nguyệt mà khiến mặt của mợ hiện lên sự hài lòng.

Chuyến này có nước đi đầu thai thêm lần nữa chứ sống gì nổi.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro