chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nó ngồi một cục trên đất, tay chân lạnh toát, mạnh đứa nào đứa nấy run.

"Lâm, dẫn hai đứa nó đi". Nguyệt lên tiếng.

"Dạ mợ cả". Thằng gia đinh to con nhất là thằng Lâm liền đi đến, nắm cổ áo con Huỳnh với con An xách lên rồi quăng xuống cái ghe.

Lam Nguyệt với Ái Trân nhìn hai đứa nó bị xách đi thì có chút buồn cười, nhìn hai đứa như hai con chó con bị xách cổ vậy .Nguyệt lắc đầu, mỉm cười rồi dắt tay Trân cùng lên xe để đi.

Rầm!!

"Cái duma mày không nhẹ tay bộ mày sống không nổi hả thằng đầu trâu này".

"Mày nói tiếng nữa tao tán chết mày bây giờ!". Thằng Lâm đưa tay lên hù con An.

"Thì im, mắc gì căng. Ai ghẹo gì bạn". Thu An nhếch mép khiêu khích.

"Thôi thôi hai đứa bây nín mỏ lại dùm tao luôn đi, kiến cắn mỏ hay gì mà nói quài dị". Ngọc Huỳnh nó cứ lải nhải mãi, ngồi giảng đạo lí làm người cho hai đứa kia nghe.

"MÀY NÍN!!. Cả thằng Lâm lẫn Thu An đều nạt con Huỳnh làm con nhỏ giật mình thiếu điều muốn lọt xuống sông luôn.

"Mắc cái gì mà la người ta dữ vậy, hông muốn nghe thì thôi. Hứ!!". Ngọc Huỳnh khoanh tay, quay lưng lại với hai đứa kia.

Nói thật thì bây giờ nếu thằng Lâm với Thu An trả lời rằng mình không mắc ói chính là có lỗi với lương tâm của mình. Rằng nếu như có thể thì hai đứa nhất định sẽ quẳng con Ngọc Huỳnh đi thật xa vì đã làm ô nhiễm cái thính giác của tụi nó.

"Mày làm con mẹ gì vậy Huỳnh, mày muốn tao bị mù với điếc thì nói một tiếng để tao tự chọt đui con mắt với chọc hư cái màng nhĩ của tao chứ mày đừng có làm mấy cái điều kinh khủng như dị".

"Khốn nạn".

"Tao cũng thấy dị, da gà tao nổi cục cục hết rồi nè". Thằng Lâm vừa nói vừa vuốt cái cánh tay.

"Cùng là con người với nhau sao tụi mày..."

"Tao từ chối nhận đồng loại". Thu An đưa tay lên hình dấu chéo.

"Tụi mày.... Á đụ má mày!!". Ngọc Huỳnh chưa nói dứt câu thì do cái ghe bị sóng nước tạt vào làm nó bấp bênh lượn lên lượn xuống.

"Bỏ cái tật nói nhiề.... Áaa đau nha má!!".

Do mất thăng bằng nên con Huỳnh lúc nó ngã ngang ra thì thục luôn nguyên cái cùi chỏ lên bụng con An.

"A du ô kê bét phờ ren??". Ngọc Huỳnh nở nụ cười công nghiệp.

"Không sao, chưa chết".

"Hai đứa mày lu bu quá nha, ngồi yên như tao được kho...".

Con An nó dọng dô đùi thằng Lâm một cái mạnh thật mạnh làm thằng Lâm đau đến mức mặt mũi xanh lét.

"Chắc mày yên à". Thu An bĩu môi, mắt thì liếc thằng Lâm.

"Mày phải con gái hông dị??". Mặt thằng Lâm nhăn nhó hỏi.

"Tao là con người, hỏi một lần nữa là tao đục thêm một cái nữa thì ráng chịu à".

Cãi qua cãi lại một hồi thì cả ba đứa thấm mệt vì đi đường dài cộng thêm sóng nước nữa nên có chút khó chịu.

Trên cái ghe có chỗ bằng phẳng một chút nên ba đứa nằm xuống ngủ, mỗi đứa một tư thế, xấu không nỡ nhìn.

Thu An gác cái chân lên bụng Ngọc Huỳnh, thằng Lâm thì gác nguyên cái cánh tay lên mặt Thu An, Ngọc Huỳnh thì gác cái chân lên cái cột ghe.

Mỗi đứa một kiểu, không đứa nào giống đứa nào. Tướng ngủ của ba đứa nó xấu khủng khiếp.

_____________________

"Mình về rồi à??". Ông lý trưởng Phan nhanh nhẹn đi ra đón Lam Nguyệt và Ái Trân.

Ông Phan bước ra rồi dìu tay Nguyệt vào nhà.

"Mình có mệt lắm không??". Ông ta để gia đinh kéo ghế ra rồi dìu Nguyệt ngồi xuống.

"Không mệt lắm, em đi quài nên không thấy mệt nhiều. Để mình lo lắng cho em rồi". Nguyệt khách sáo đáp lời, cô hiện tại rất mệt nhưng không bộc lộ quá nhiều ra ngoài vì đó đã là tính cách của cô từ trước đến giờ.

"Trân vào đây ngồi nè em, ở ngoải chi vậy em??". Nguyệt thấy Trân cứ đứng ngóng chờ cái gì đó nên mãi không chịu vào.

"Trân!! Mình vào nhà ngồi đi, ở ngoải nắng lắm đó". Ông Phan cũng nói thêm vào.

"Em vô liền". Trân thôi đứng ngóng mà bước vào nhà.

Hai mợ đang nói chuyện với ông Phan về chuyến đi công việc lần này thì mợ ba với con Ngọc bước ra.

"Em chào mợ cả, mợ hai mới dìa". Con Ngọc vừa nói vừa nhếch mép.

"Ừm". Cả hai mợ đều ừ cho qua chuyện chứ hai mợ đều không thích nói chuyện với con Ngọc.

"Chào chị ba, chị vào đây ngồi chung cho vui. Chị đâu phải ở đợ đâu mà đứng đó chi vậy chị??". Trân thấy mợ ba đang lườm cô với Nguyệt vì hai cô lơ đi con gái của bà mợ ba.

"Tui biết rồi mợ hai". Mợ ba đi đến cái ghế gần ông Phan rồi ngồi xuống.

"Ở nhà cứ kêu em là em hai được rồi. Không cần quá câu nệ lễ nghĩa dị đâu chị". Trân nói xong thì cầm chén trà lên uống một ngụm nhỏ.

"Lễ nghĩa không thể thiếu đâu mình, bả dẫu gì cũng là mợ ba thôi, vai vế không có thể để loạn xạ lên như vậy được". Ông Phan lên tiếng.

"Dạ em nghe mình". Mợ ba khó chịu khi ông Phan nói như vậy nhưng bà vẫn mỉm cười đáp lời.

"Thôi hai mình vào nghỉ ngơi đi, tui đi công chuyện một chút". Ông Phan đội cái nón lên đầu rồi chống cây gậy gỗ láng bóng của mình đi ra xe.

Chiếc xe rời đi cũng là lúc căn nhà bao trùm bầu không khí có chút nghẹt thở, căng thẳng.

"Ông cả tin tưởng hai mợ lắm nên mới cho đi công chuyện suốt như dị, đâu có như chị, suốt ngày ở nhà nằm không chẳng biết làm gì". Bà ba ngoắc con Ngọc lại để nó ngồi xuống ghế.

"Cũng không có gì đâu chị, tại tụi em con trẻ nên có sức khỏe tốt nên ông cả mới kêu tụi em đi suốt ấy chứ". Vừa nói Trân vừa phẩy phẩy cây quạt trên tay, miệng nở nụ cười tươi rói.

"Đúng rồi chị, tụi em còn trẻ với khỏe mạnh nên đi nhiều cũng tốt. Chị có tuổi rồi nên ở nhà thì tốt hơn". Nguyệt cười mỉm, thuận tay cầm miếng táo lên ăn.

Bà ba nãy giờ cứ nghe mình bị chê là già nên tức lắm nhưng biết mình không làm được gì nên phải nhịn nhục.

"Con bé Ngọc cũng được ông cả cưng chiều lắm, có cho nó làm động tới cái gì đâu, ông sợ nó mệt nên suốt ngày kêu gia đinh kè kè theo nó dị". Bà ba nói rồi vuốt tóc con Ngọc với vẻ mặt yêu thương.

"Đúng rồi đó hai chị tía có cho em làm cái gì đâu, sợ em mệt, sợ em bị đủ thứ nên kêu mấy thằng gia đinh đi theo em miết, riếc em thấy phiền gì đâu á". Ngọc nó nói chuyện chứ có thèm để mắt tới hai mợ đâu.

"Chúc em mau khỏi nha".

"Sớm ngày bình thường lại nha".

Mợ cả với mợ hai mỗi người buông ra một câu chúc khó hiểu cho hai mẹ con bà ba rồi cùng đi vào buồng.

Ngồi nghĩ một hồi rốt cuộc cũng biết hai mợ là đang châm chọc con Ngọc. Do lúc nãy khi nói câu chúc thì hai mợ nhìn xuống chân con Ngọc rồi mới nhìn lên mặt nó.

"Ý hai bả nói con tật nguyền hả!!". Con Ngọc hậm hực dậm cái đôi dép gỗ xuống đất.

"Hai cái con nhỏ đáng ghét này, rồi có ngày tao sẽ cho tụi nó biết tay". Bà ba nghiến răng, hướng cái ánh nhìn tàn ác về phía cái buồng của hai mợ, trong đầu đã toan tính một điều gì đó.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro