Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai mợ đều trở về phòng của mình, mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng có chút lo lắng rất khó tả.

Trở về phòng của mình, Nguyệt không hiểu sao cứ suy nghĩ chuyện gì đó rồi ngồi thẫn thờ ra đấy, ánh mắt cứ hướng ra cửa sổ mà nhìn một cách vô thức.

Cô cứ ngồi yên đấy, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh phía sau cửa sổ, không nhúc nhích hay động đậy gì cả, cứ thẫn thờ ngồi.

"Mợ cả ơi, con đem trà vào cho mợ nè". Thằng Tí nói vọng vào.

Nguyệt giật mình bởi tiếng gọi của thằng Tí, cô nhanh chóng phủi nhanh những mớ hỗn độn trong đầu. Nguyệt ngồi ngay ngắn lại, gương mặt điềm tĩnh nhìn về phía cánh cửa.

"Vô đi". Nguyệt lật quyển sách ra để lên bàn.

Thằng Tí mở cửa nhẹ ra rồi bưng chén trà để lên bàn.

"Con mời mợ cả uống trà". Mặt thằng Tí hớn hở.

"Ra ngoài đi". Nguyệt không buồn nhìn thằng Tí một cái, cô chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách.

"Dạ mợ". Thằng Tí có chút hụt hẫng với khó chịu nhưng vẫn phải nghe lời mợ mà đi ra khỏi phòng cô.

Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Nguyệt thở dài một hơi, cô cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu.

Rốt cuộc cô lo lắng cho cái gì??

Nguyệt quyết định gạt bỏ mớ suy nghĩ cứ chạy hỗn độn trong đầu của mình, cô lấy sổ sách ra xem để không còn bận tâm gì đến chuyện khác nữa.

Tầm nửa tiếng sau, Nguyệt đang chú tâm xử lý sổ sách thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ai đó??".

"Dạ là em, Ái Trân".

"Em vào đi". Nguyệt soạn lại sổ sách rồi xếp ngay ngắn lên kệ tủ.

Trân đóng nhẹ cửa lại rồi đi đến cái ghế gần chỗ Nguyệt làm việc rồi ngồi xuống đó.

"Có chuyện gì hả Trân??".Nguyệt xếp xong đống sổ sách lên kệ rồi cũng ngồi xuống đối diện với Trân.

"Em thấy hồi nãy mặt chị buồn hiu à, có chuyện gì hả chị??".

"Đâu có gì đâu em, do đi đường xa nên có chút mệt mỏi thôi à".

"Em đang lo cho hai đứa nhỏ kia, không biết tụi nó sao rồi".

"Chị cũng vậy. Hai đứa nó, đặc biệt là con bé An kia nó nghịch ngợm dữ lắm. Chị sợ nó giỡn hớt quá trớn với hai đứa kia rồi lọt sông thì sao".

"Chị khéo lo, em không nghĩ con bé An nó nghịch ngợm tới vậy đâu". Trân cười mỉm.

"Ừ tại chị nghĩ nhiều rồi".

_____________________

Đúng như mợ Trân đã nói, không cần lo lắng cho tụi con Huỳnh đâu. Tại bây giờ tụi nó đang rất bận.

Một đứa bận đau cột sống tại vì gác lên cái cột lên làm nó muốn biến dạng luôn cái lưng, một đứa đang xuýt xoa cái cánh tay tại vì bị con An cắn.

"Mắc gì cắn tao con nhỏ này". Thằng Lâm đau lòng nhìn cái vết răng còn hằng trên cánh tay của nó.

"Tao tưởng có đứa nào tính ám sát tao. Cho xin lỗi hén". Con An cười hì hì.

"Ứ a yá hú!!". Âm thanh như tiến hoá ngược của con Huỳnh phát ra sau khi đã vặn xong cái xương khớp giòn tan khó cưỡng của nó.

"Thứ khùng". Con An nhìn con Huỳnh với ánh mắt khinh thường tột độ.

"Rồi nào mới tới dị??". Ngọc Huỳnh nhăn nhó hỏi thằng Lâm.

"Chắc chiều là tới nơi rồi".

"Trời đất ơi à, đi quài chắc hồi tao ói tùm lum quá".

"Yếuuuu!!" Thu An biễu môi thái độ khinh thường.

"Mày hay quá rồi". Ngọc Huỳnh lườm Thu An.

"Mày dở, mày nghĩ sao dị. Để tao nói cho mà biết, tao sẽ không bao giờ ói tùm lum như mày đâu con"

Chiếc ghe cứ êm đềm chạy trên con sông lớn, lâu lâu lại có một vài chiếc ghe khác chạy ngược lại với ghe của mình tạo nên những gợn sóng làm cái ghe cứ bập bênh.


Ngọc Huỳnh nhìn ra con sông, những  chiếc ghe vừa đi ngang qua rồi lại thở dài, đôi mắt đăm chiêu hướng nhìn người con gái đang đứng ở đầu ghe nhìn xa xăm ra con sông rộng lớn.

Thu An đôi mắt đã sớm mơ hồ, cô cứ nhìn mãi ra phía trước, chẳng nói năng gì cả, cứ yên lặng đứng ở đó.

"Oẹeeee!!". Thu An nó lấy tay tựa dô cây cột rồi ói bán sống bán chết.

"Làm cái gì mà ói dữ dị, tao hông lầm thì đây là lần thứ năm mày ói rồi đó". Thằng Lâm chạy lại vỗ lên lưng Thu An.

"Nó cấn bầu rồi". Ngọc Huỳnh ngồi xem con nhỏ hồi nãy khoác lác rằng mình sẽ không ói tùm lum để rổi cuối cùng nó ói tới lần thứ năm luôn rồi.

"Cấn quần què, nín họng liền cho tao à". Thu An đớp oxi sau một trận ói đã đời.

"Anh coi anh cột nó lại đi, nó ói một hồi nó loạng choạng rớt cái tũm xuống sông là mệt người đó".

"Biết rồi, mày đi dô đây". Lâm đỡ Thu An mặt mày xanh lét đi vào trong rồi để nó ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Nói chứ có ai khen mày nổ banh chành chưa An???".

"Mày nín cho tao".

"Haizz! thấy thương ghê, nổ cho dữ dô rồi ói thấy mẹ luôn".

"Tao dạt mỏ mày bây giờ".

"Ù ui sợ thế". Ngọc Huỳnh trề môi thách thức.

"Mày chờ đi con, khi nào tới nơi rồi mày thấy". Thu An nghiến răng nói nhỏ.

Sàng tới sàng lui rốt cuộc cũng tới, đến nơi thì trời cũng đã xế chiều. Ba đứa lần lượt bước lên bờ, thằng Lâm bước lên xong thì đi đến cổng nhà hô to.

"TỤI MÀY ĐÂU HẾT RỒI, ĐI RA XÁCH ĐỒ CỦA HAI MỢ DÔ NHÀ LẸ!!".

Một lúc sau thì đám gia đinh chạy nhanh ra để xách đồ của hai mợ vào.

Trong nhà, hai mợ nghe được tiếng ồn ào thì đoán được là tụi nó đã đến nơi.

"Ra xem tụi nó thế nào rồi". Nguyệt đứng lên rồi đi ra ngoài.

Trân thấy vậy nên cũng nhanh chóng đi ra cùng Nguyệt.

"Dạ con chào mợ cả, mợ hai". Thằng Lâm cúi đầu xuống chào hai người họ.

"Ừm". Nguyệt thấy thiếu thiếu cái gì đó...

"Đậu má mày, bỏ bố mày ra nhanhhh!!". Tiếng Ngọc Huỳnh vang khắp cái sân trước.

A đúng rồi chính là thiếu cái này nè, hèn chi thấy cứ thiếu thiếu.

Ủa khoan, sao nó la dữ vậy??

Cả hai mợ cùng đám gia đinh hướng về cái nơi phát ra âm thanh thảm thiết kia.

Thu An với Ngọc Huỳnh đang vật lộn ở gần bờ sông, tụi nó đã bắt đầu đánh lộn với nhau khi vừa đặt chân lên bờ.

"Mày tiêu mày bữa nay rồi". Thu An nhanh nhẹn lấy chân đạp thẳng lên lưng Ngọc Huỳnh khiến nó mất thăng bằng ngã ngược lại lên ghe.

"Mày xong rồi". Ngọc Huỳnh nhanh chóng lật người lại rồi túm áo con An lôi xuống theo.

Do thao tác quá nhanh nên Thu An không kịp trở tay, nó rớt cái ào xuống sông còn Ngọc Huỳnh thì rớt xuống ghế, lưng đập mạnh vào cây cột trên ghe.

Hai mợ thấy vậy thì hoảng hốt, sai đám gia đinh nhanh chóng chạy đến lôi hai đứa nó lên bờ.

Thu An ngoi từ dưới nước lên, đưa đôi mắt chán nản nhìn con nhỏ đang quằn quại như con dòi trên ghe.

"Mày bơi dô bờ lẹ đi". Lâm quát to.

"Phụt!!". Thu An phun con tôm nhỏ trong miệng ra, gật đầu nhìn thằng Lâm rồi từ từ bơi vào bờ.

"Đưa tay ra đây". Thằng Lâm chìa tay ra.

Thu An chộp lấy tay thằng Lâm vừa xong thì bị thằng Lâm kéo lên một cái một.

"Mày tính chọi tao luôn hả thằng kia". Thu An giật mình, nó kéo lên thiếu điều nó không vịnh tay Thu An lại là con An bay về nơi xa rồi.

"Lấy khăn ra đây". Nguyệt lên tiếng, cô đang cố gắng nhịn cười vì chứng kiến cảnh tượng đặc sắc vừa rồi.

"Đỡ con bé kia lên đây đi Lâm". Trân thì cười tươi, thật không nhịn nổi mà.

"Dạ mợ". Thằng Lâm nhảy xuống ghe khiến cái ghe bị bấp bênh mạnh.

"Áaa đụ má mày thằng này!!".

/Tủm/

Ngọc Huỳnh chính thức lăn thẳng xuống nước.

"Có sao hong??". Thằng Lâm nắm cổ áo Ngọc Huỳnh rồi xách lên.

"Phụt! Chưa chết". Ngọc Huỳnh được kéo từ từ lên, họng phun ra một đống nước.

Lâm dìu Ngọc Huỳnh bước lên bờ, đến nơi thì có người chạy lại đưa khăn cho cô.

"Mơn nhìu nghen".

"Hong có chi đâu".

"Lê!! Lại đây mợ biểu". Nguyệt ngoắc Lê lại.

"Dạ mợ". Lê chạy nhanh đến chỗ Nguyệt.

"Dạ mợ gọi con".

"Sắp xếp chỗ cho hai đứa kia đi".

"Dạ mợ cả, con đi liền". Dứt lời con Lê chạy lẹ vào nhà để sắp xếp.

"Còn hai đứa, đi vào trong thay đồ nhanh đi". Trân mỉm cười lên tiếng.

"Dạ!!". Hai đứa nó vừa đi vừa lườm nhau.

"Thứ cáo già gian xảo".

"Thứ tàn nhẫn với bạn".

Hai đứa nó cứ vừa đi vừa đấu võ mồm  với nhau từ ngoài trước dô tới trong vẫn còn đấu.

"Mày coi chừng tao, có ngày tao bẻ xương mày cho chó ăn". Thu An đạp lên chân Ngọc Huỳnh

"Còn mày cũng coi chừng tao, coi chừng tao tán cho xương hàm mày lệch quỹ đạo với cái mặt mày đấy. Xíaaa!!". Ngọc Huỳnh tán cái chát lên lưng Thu An.

"Tao buộc mỏ hai đứa mày bây giờ, làm cái gì mà cãi lộn quài dị". Lâm bực bội lên tiếng.

Thằng Lâm dẫn hai đứa nó tới nhà bếp rồi để hai đứa nó ở đó.

"Tụi mày đợi tí đi, lát con Lê nó dẫn tụi mày tới chỗ ở".

Hai đứa nó gật đầu, mắt nhìn xung quanh căn nhà.

"Đù nhà giàu vãi hen". Thu An nó cảm thán.

"Cho nên là mày phải cẩn thận một tí, tao có dự cảm hong lành".

/Choảng/

"Đậu má cái gì đó??". Ngọc Huỳnh giật mình.

"Chết cha rồi Huỳnh ơi, tao lỡ làm bể banh chành cái ly rồi". Thu An hoảng hốt ngồi xuống nhặt mấy mảnh ly lên.

"Úi". Do làm nhanh quá nên có một mảnh ly cứa vào tay nó.

"Ẩu thì thôi nhé luôn á".

"Chuyện gì vậy??". Tiếng lộc cộc của dép gỗ phát ra càng lúc càng gần.

"Đi đo hòm liền đi Huỳnh, chuyến này chết chắc". Thu An dọt nhanh ra ngoài sau nhà quăng hết mấy mảnh ly xuống cái lùm cỏ.

/Rầm/

Do chạy lẹ quá nên Thu An lỡ sắng dô cái cây lồi ra chỗ tấm phản. Nó ứa nước mắt nhưng vẫn phải cố chạy nhanh lại rồi đứng gần Ngọc Huỳnh.

"Hai đứa làm cái gì trong này mà hồi nãy mợ nghe thấy tiếng đồ bị bể vậy".

"Dạ có gì đâu mợ, mợ nghe lộn á". Thu An cười hì hì.

Nguyệt với Trân liếc nhìn xung quanh thì phát hiện ra trên cái khay đựng trà bị mất một cái ly.

Ngọc Huỳnh liếc theo hai mợ thì thấy hai mợ nhìn về hướng cái khay đựng trà đó.

"Tiêu rồi mày ơi, hai bả hình như biết rồi".

"Huỳnh à, đi đo hòm liền đi. Coi chừng hết giờ sale đó".

"Màu hồng dạ quang hen".

"Chụy ưng".

"Tao đếm tới ba là hành động nha".

"Một..."

"Hai đứa thì thầm to nhỏ cái gì đó??".

"Hai...".

"Sao mợ hỏi mà không trả lời??".

"Ba!!"

"An!! Hành động".

Hai mợ giật mình vì thấy tụi nó nhanh chóng chọi cái khăn ra chỗ khác, rồi tụi nó săn quần lên tư thế chuẩn bị.

"Hai đứa...".

Thu An với Ngọc Huỳnh nhào tới ôm chân hai mợ năn nỉ.

"Mợ tha lỗi cho tụi con nhaa".

"Năn nỉ á".

Tới nước này thì Nguyệt nhịn không nổi nữa, cô bật cười thành tiếng.

"Rồi rồi, mợ tha. Đứng lên hết đi".

Hai đứa nó như trút hết gánh nặng áp lực từ nãy tới giờ, thở mạnh ra một hơi rồi ngồi bẹp ở đó luôn.

"Sống rồi mày ơi".

"Thật kinh khủng". Ngọc Huỳnh nó muốn lên cơn đau tim chuyến này luôn, về chắc phải đi khám tim mạch mới an tâm chứ sống gì nổi.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro