Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên sinh ra trong gia đình đầm ấm dù không mấy khá giả. Nhà có 4 người. Bố là beta, mẹ là omega lặn, em gái Tâm Anh mang gen giống bố là beta. An Nhiên lại mang gen giống mẹ là 1 omega lặn, chẳng nổi trội như các omega cao cấp khác. An Nhiên nhìn cũng giống bao beta bình thường, chỉ có điều đúng là cậu khá xinh đẹp theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Bố mẹ An Nhiên đều làm công viên chức tầm thường. Lương đủ chi tiêu. Tâm Anh năm nay lên cao trung , tiền học thêm khá nhiều nên hai người thường tăng ca để kiếm thêm thu nhập. An Nhiên thương bố mẹ vất vả nên sau khi vào đại học năm 1 đã quyết tâm đi làm thêm dù bị họ ngăn cản.

Ban đầu khi lên Hàng Châu học đại học, An Nhiên đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa , lộng lẫy của thành phố nổi tiếng giàu có của Trung Quốc. Những ánh đèn sáng chói lọi, những nhà hàng sang trọng tấp lập người ra vào. Những biển quảng cáo to đùng nhấp nháy làm An Nhiên phải ngơ ngác mất mấy giây mới định hình lại được !!!

Vội lôi cái Vali cũ lọc cọc tới nhà thím Trần, một người bạn của mẹ đã hứa hẹn nếu An Nhiên lên thành phố học sẽ giúp thuê cho 1 căn nhà trọ tử tế và sẽ để mắt tới An Nhiên giúp họ. Họ mới an tâm phần nào để An Nhiên lên thành phố học tập, bởi trong mắt bố mẹ An Nhiên là một đứa trẻ quá hiền lành, quá ngốc nghếch. Đặt cái tên An Nhiên cũng chỉ mong đứa trẻ có cuộc sống bình an, tự tại.

- cốc , cốc , cốc ,"....
1 lần gõ cửa
- cốc , cốc ...."
2 lần gõ cửa
Phải tới hơn 2 phút sau An Nhiên mới thấy tiếng mở cửa then chốt gỗ "
- lộc cộc"
"Con chào thím Trần" — An Nhiên nhanh nhảu lên tiếng.

Thím Trần nheo nheo đôi mắt đã mờ của mình nhìn An Nhiên vài giây rồi mới vui mừng ôm Cậu nói to :

- Ôi trời ! An Nhiên, Thằng bé đã lớn lên từng này rồi. Sao lâu lắm không điện thăm ta. Nghe mẹ con nói mà ta mong con từ mấy bữa nay. Vào nhà nhanh đi con kẻo lạnh !
An Nhiên bước vào ngôi nhà cấp 4 nằm lọt thỏm trong cái khu dân lao động rồi quan sát một lượt. An Nhiên không nghĩ được rằng ở nơi xa hoa như thế này mà cũng có khu nghèo nàn không khác gì quê mình, thậm chí đường đi vào còn vừa tối, vừa xa, xung quanh chỉ có tiếng gió quật lại thỉnh thoảng khiến cậu giật mình.

- Con ngồi đi .

An Nhiên quay lại nhìn thím Trần cười nhẹ 1 cái, gật đầu lẽ phép. Cởi bỏ mũ len để lộ ra mái tóc hơi xù đen nhánh bổ đôi. Bỏ khăn và cởi áo khoác ra xong thím Trần lại lần nữa kêu to lên :

- Đứa trẻ này, sao càng lớn càng đẹp quá vậy. Y chang mẹ con năm đó á ! Ta xem nào. Đôi mắt nâu to tròn, da trắng nõn nổi những gân xanh rõ mồn một, cái môi kia có tô son đâu mà cứ phơn phớt hồng vậy cơ chứ !

- Con cao bao nhiêu thế An Nhiên. Ta thấy hơi thấp so với thằng Hùng nhà ta thì phải ?

Nghe được câu hỏi vô tư của thím Trần, An Nhiên có vẻ ngại lí nhí nói :

- "Con cao có 170cm thím ạ. Chỗ mình thế là cao rồi đó thím. Chẳng qua do thím ở trên này lâu, nhìn quen mấy người cao lều khều mới thấy con nhỏ đó, rồi cười cười ngây ngô !"

Thím Trần cũng không quan tâm mấy tới câu trả lời của An Nhiên mà chỉ tay lên bàn ăn :

- "Ta phần con cơm đó, ăn đi rồi đi ngủ, sáng mai ta đưa con đi tới trường và chỗ thuê nhà, ngay cạnh đó thôi. Cho tiện con đi lại. Còn nếu muốn làm thêm ta sẽ xin cho con vào cùng chỗ quán cà phê thằng Hùng đang làm, lương khá lắm. Vì chỗ đó cao cấp . Con yên tâm đi ..."

An Nhiên đang ngồi vội đột ngột đứng dậy cúi đầu thể hiện sự biết ơn sâu sắc :

- " Con cám ơn Thím nhiều, sau này con nhất định sẽ không quên ơn này "

Thím Trần nheo mắt cười nói :

- " thằng quỷ nhỏ này, ta có phải người ngoài đâu. Thôi ăn xong rồi ngủ sớm đi con, đi cả ngày mệt rồi "

An nhiên " - dạ " nhẹ một câu rồi lại bàn ăn...

Xong xuôi khi lên giường nhìn đồng hồ cũng đã chỉ 12h40 An Nhiên lúc này chui vào trong chăn mới thấy ấm mình, ngoài đường mùa đông ở Hàng Châu lạnh giá thật. Cậu tự trấn an lòng mình, sau khi xem nhà, nhập học xong sẽ đi làm kiếm tiền, cậu cũng lớn rồi. Không thể để bố mẹ tất bật mãi được ....

Đang suy nghĩ không hiểu chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Sáng sớm 5h30 thím Trần đã đánh thức An Nhiên dậy.

Bởi thím Trần làm thuê cho một xưởng may to nên bà phải dậy sớm. Việc đó đồng nghĩa An Nhiên cũng phải dậy sớm để theo bà tới trường và chỗ thuê nhà.

Hai thím cháu bước nhanh trong trời giá lạnh tuyết rơi phủ kín. Dù mặc mấy lớp áo rồi An Nhiên vẫn thấy run cầm cập. Hai má đỏ hồng vì lạnh. Qua 2 chuyến xe điện thím Trần cũng đưa cậu tới nơi.

- Trường học to gần bằng nửa cái làng nhà mình làm An Nhiên tự dưng hơi lo sợ. Dù được tuyển thẳng và miễn phí tiền học do có học bổng cậu vẫn thấy nơi này thật không hợp với kiểu người ít nói và nhút nhát như cậu, nhưng biết làm sao được. An Nhiên tự trấn tĩnh lại sau khi được thím Trần dắt tới nhà trọ.

Nơi này đỡ tồi tàn hơn chỗ thím Trần mặc dù hơi nhỏ, giống kiểu nhà chung cư xưa cũ được sửa sang lại. Có 5 tầng tất cả và tất nhiên không có thang máy.

An Nhiên ở tầng 2 , đi lại cũng dễ dàng, phòng nhỏ khoảng 40m vuông, đầy đủ tiện nghi mà khép kín. Rất tiện lợi. Tiền thuê nhà cũng không quá cao. Nếu đi làm thêm 1 tháng được khoảng 5-7 ngàn cậu dư sức gửi thêm cho bố mẹ ít tiền nữa.

Sau một hồi dặn dò của thím Trần , An Nhiên liên tục gật đầu " dạ, vâng" .

Trước khi về thím có đưa cho An Nhiên một lọ thuốc nhỏ và căn dặn kĩ lưỡng :

- " đây là thuốc ức chế mỗi khi con ... phát .... tình ...
mẹ con nhờ ta mua nó cho con và nói, dù việc này hiếm khi xảy ra bởi con là omega lặn nhưng không có nghĩa là không xảy ra. Nên mỗi khi phát tình mùi pheromone của omega rất nồng đậm câu dẫn các alpha xung quang. Để bảo vệ mình con phải sử dụng thuốc ức chế này"

Nói một hơi dài thím Trần lặng lẽ quan sát sắc mặt của An Nhiên thấy sắc mặt từ đỏ ửng chuyển sang tái nhợt rồi lo lắng của cậu khiến bà không an tâm

- " vâng, con biết rồi thím" rất lâu sau đó An Nhiên mới bình tĩnh để cầm lọ thuốc và chào thím Trần quay vào phòng trọ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro