Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác của thành phố lớn Hàng Châu , Triệu Khánh đang cau mày trong văn phòng bởi biết tin Chứng khoán trong nước có bước chấn động làm thua lỗ của anh mấy tỉ .

Triệu Khánh năm nay 30 tuổi, lý lịch tốt, là một alpha tài năng , có ngoại hình bắt mắt. Anh cao gần 1,9m nên luôn làm cho người khác cảm giác bị áp đảo mỗi khi đứng bên, nhiều người ngại tiếp xúc với Triệu Khánh. Cộng thêm đôi mắt đen láy cương nghị, khó tính, mái tóc vuốt ngược tạo kiểu ra sau tạo cho anh kiểu mẫu doanh nhân thành đạt nhưng khó gần. Thực chất đúng là Triệu Khánh rất khó gần, mắc bệnh ưa sạch sẽ, xử lý công việc luôn theo lí trí. Mới 30 tuổi nhưng đã tự tạo dựng cho mình một công ty lớn nhất nhì cảng Hàng Châu.

Được thừa hưởng gel alpha từ bố và mẹ Triệu Khánh luôn coi khinh những con người omega bởi trong thâm tâm anh, lũ omega chỉ giỏi sử dụng mùi pheromone để câu dẫn alpha. Dựa vào alpha để moi tiền và có cuộc sống sung sướng .

Thêm lần này nữa, sự việc thua lỗ mất mấy tỉ vào chứng khoán cũng do đứa em ruột của Triệu Khánh nghe lời một thằng kĩ nam omega xui khiến. Triệu Cường năm nay mới có 25 tuổi, mặc dù cùng cha sinh mẹ đẻ lại khác hoàn toàn với Triệu Khánh. Hắn thích ăn chơi hơn. Bị anh trai thúc ép, quản chặt đến vậy mà không hiểu thế nào chỉ sau 1 tuần Triệu Khánh đi Anh công tác về đã bị Thư ký Kim báo cho hung tin thua lỗ chứng khoán mất mấy tỉ, con số còn chưa rõ ràng càng làm Triệu Khánh điên tiết hơn, anh đập bàn nói chửi to :

- " con mẹ nó, Triệu Cường thật là đứa ngu xuẩn, đã cảnh báo bao lần đừng qua lại với mấy thằng đĩ omega mà cứ ham mê, để rồi gây ra cơ sự xong chạy biến dạng, gọi điện không thèm nghe, tao là bắt được mày thì đừng có trách " Triệu Khánh nghiến răng, tay nắm lại thành quyền tức giận

- "Thư kí Kim, tôi cho ông 1 ngày để tìm ra thằng điếm omega đấy. Không tìm được ông cũng xác định luôn đi" - Hắn dõng dạc lên tiếng

Thư kí Kim toàn thân run bần bật, tay cần khăn trắng nhỏ lau những giọt mồ hôi thi nhau rơi trên trán nói nhỏ :

- " rõ , giám đốc" rồi cũng nhanh chóng ra ngoài điều lệnh tìm người !

Triệu Khánh day day hai thái dương mệt mỏi, đây đã là lần thứ 3 Triệu Cường nghe lời thằng omega kia rồi, mà nó tên là gì ấy nhỉ, " Vương An hay Lục Vỹ
..."

- " Mẹ kiếp, thằng em ngu si bao giờ mới khôn hơn được, lần này anh mày phải cho mày sáng mắt chó ra". Triệu Khánh lầm bầm chửi rủa

Thư kí Kim quả là một người trợ thủ đắc lực, đi cùng Triệu Khánh từ khi công ty mới thành lập cho tới nay hàng ngàn nhân viên nên việc gì tới tay trợ lý Kim cũng giải quyết nhanh gọn. Chỉ chưa đầy 3 tiếng ông đã tìm ra được tình nhân của Triệu Cường đang trốn trong quán bar xoàng xĩnh.

- "Vỹ vỹ" - tên của tình nhân Triệu Cường được Triệu Khánh gằn giọng gọi

ngồi khoanh vắt chéo chân trên cái ghế tựa , chỉ cần nhìn sắc thái thôi cũng khiến người đối diện nín thở , nâng Khuôn mặt lên bằng mũi giầy da cao cấp Triệu Khánh ôn tồn hỏi :

- " mày biết tại sao hôm này màu xuất hiện trong nhà kho này không ? , mày biết mày phạm lỗi gì không ,
Nói , ai đứng phía sau mày xui hại Thằng Cường "

- Vỹ Vỹ đôi mắt ngân ngấn lệ lo sợ lắc đầu vài cái "- không có ai, không có ai hết, là do tôi chỉ bông đùa vài câu, không nghĩ Anh Cường lại đặt một số tiền lớn như vậy để mua, rồi thua lỗ, thật sự tôi không cố ý "

- " mày muốn chết đúng không , mày không khai ra phải không ? Thứ omega dơ bẩn thấp hèn như mày thì hiểu gì chứng khoán mà bông đùa, tao cho mày một cơ hội nữa, nói trước khi tao còn kìm chế được"

Cái người tên Vỹ Vỹ vẫn lắc đầu bởi hắn nghĩ dù gì mình cũng là người của Triệu Cường chắc hẳn anh trai hắn không dám làm gì quá nặng tay, nhưng Vỹ Vỹ đã nhầm to rồi.

Triệu Khánh đứng dậy phủi phủi vai áo có dính tí bụi rồi mỉa mai :

- " nhìn mày cũng trắng trẻo, ngon đấy, xem nào,
Chú Kim lập tức chuyển nó tới nam phi làm trai bao. Ở đó sẽ có những thằng đàn ông thèm khát một thằng đĩ omega như nó đấy, 1 ngày không tiếp đủ 10 thằng thì đánh chết nó cho tôi"

Vỹ Vỹ giật mình há hốc mồm kinh hãi, hắn không nghĩ Triệu Khánh lại dám làm thật. Nhưng tới giờ phút này không muốn tin cũng phải tin. Hắn vội gập người cầu xin Triệu Khánh ,

- " khoan..... tôi ... tôi ... tôi ..... xin nói ..... xin ... đừng .. đưa tôi ... đi ..." vỹ vỹ khó nhọc van xin trong nước mắt

Triệu khánh nở nụ cười ma mị lắc lắc cái tay

" muộn rồi , tao đã cho mày cơ hội, đưa nó đi"

Vẩy tay ra hiệu cho đàn em đưa Vỹ Vỹ đi Triệu Khánh mặt lạnh làm cả đám không dám ho he 1 tiếng nào.

Nhìn vào đồng hồ chỉ 7h tối hắn bấm điện thoại gọi cho người yêu cũng là hệ như mình alpha nổi trội, xinh đẹp:

- " Uyển Dư em tới rồi à ? Ok anh qua luôn, đừng có liếc mắt với anh nào đó". Hắn dọa nạt bằng giọng nói yêu thương , tâm mi cũng giãn giãn ra dễ chịu đôi phần. Rồi sau khi kết thúc điện thoại hắn nở nụ cười hạnh phúc. Cô người yêu bé nhỏ đang đợi hắn đi uống trà , đối với hắn cô là điều đẹp nhất chỉ sau vương quyền của mình. Bởi cô hội tụ đầy đủ nhan sắc, học vấn, trí Thông minh, chỉ có cô mới đủ quyền bước vào nhà họ Triệu danh gia vọng tộc của hắn.

Nghĩ thôi cũng thấy vui hắn nhanh chóng lấy con xe thể thao vút nhanh qua trong màn đêm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro