Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhập học ổn định được một thời gian An Nhiên được thím Trần giới thiệu tới quán " Yong cafe" làm thêm , nơi này A Hùng con trai thím Trần cũng đang làm. A Hùng nói :

-" nếu em chăm chỉ mỗi tháng sẽ kiếm được 6 ngàn thêm chút tiền thưởng nữa, công việc của em sẽ là nhân viên bồi bàn, có nghĩa là bưng đồ ra khi khách gọi, hỏi thêm họ cần gì nữa không , vậy thôi, khá nhẹ nhàng" A Hùng nhún vai cười để động viên cậu

An Nhiên lúc này đang cảm thấy sung sướng bởi tiền lương quá cao so với công việc, chỉ làm tối, ngày cậu vẫn có thể tới trường học bình thường. Trừ tiền nhà , tiền ăn, cậu vẫn có thể tiết kiệm gửi về cho bố mẹ 1 ngàn mỗi tháng. Cuộc sống thành phố đúng là vẫn dễ kiếm sống hơn quê nhà .

- " này, em ổn không" ? A Hùng cốc nhẹ lên trán cậu quan tâm.

An Nhiên lúc này mới sực tỉnh xoa xoa trán, ngẩng lên cười nhẹ với A Hùng rồi nhỏ nhẹ nói :

- " cám ơn anh nhiều" rồi cậu bắt đầu miệt mài học các tên đồ uống, câu chào, câu hỏi của cửa hàng.

Hôm nay là thứ 6 được nghỉ chiều, cậu đến quán sớm hơn ,vì trời mưa lất phất.

7h tối quán đã đông người hơn, tiếng chuông gió thỉnh thoảng kêu leng keng mỗi khi có người mở của vào. Hôm nay đặc biệt có một cô gái rất xinh, rất dịu dàng, ăn mặc trang nhã, kín đáo làm nổi bật lên mái tóc đen dài ngang lưng, mềm mượt, thơm thoang thoảng một cách đặc biệt. Cô được mọi người chú ý bởi sự thanh cao, thoát tục như một thiên thần mỹ nữ. Người con gái đó là Uyển Dư.

Khoảng 15 phút sau cô ngồi Triệu Khánh cũng có mặt, Vẫn mặc bộ vest đen lịch lãm, mái tóc lúc này không vuốt keo nữa mà để loà xoà tự nhiên trông hắn trẻ ra phải 5 tuổi so với tuổi thật. Hắn nhanh chân bước vào quán , bước tới bàn Uyển Dư đang ngồi hắn ôm cô từ phía sau hít hà mùi hương nhàn nhạt khẽ trầm giọng :

- " tới lâu chưa bé nhỏ, anh bận chút việc nên tới hơi muộn, xin lỗi em nhé !"

Uyển Dư nhận ra giọng người yêu mới nhẹ gỡ hai tay đang ôm qua cổ cô nũng nịu :

- " lâu, lâu tới chết luôn rồi đây ông xã, bắt đền anh đấy"

Hắn ôn nhu xoa xoa đầu cô như dỗ dành trẻ con hứa sẽ đền cho cô rồi đi về phía đối diện ngồi. Tay vẫy vẫy phục vụ đúng kiểu người kiêu ngạo không thèm lên tiếng mà bắt người khác tự hiểu.

An Nhiên thấy hắn vẫy tay gọi liền nhanh chân đi tới cúi chào :

- " chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ ? "

Triệu Khánh không ngẩng đầu lên nhìn đáp :

- " 1 đen nóng, không đường "

An Nhiên nghe thấy vội ghi vào rồi rời đi, 5 phút sau bưng cafe ra đặt trước mặt Triệu Khánh chúc ngon miệng rồi lại tất bật với công việc của mình .

Uyển Dư đá đá chân Triệu Khánh dưới gầm bàn trêu ghẹo :

-" Anh ! Anh xem cậu con trai vừa đưa đồ ra có xinh không kìa"

- " quan tâm làm gì cậu ta" Triệu Khánh vẫn dán mắt vào tập tài liệu mang theo

"- anh thử nhìn đi" Uyển Dư vẫn ương bướng nói

Lúc này Triệu Khánh mới đưa mắt đảo quanh người Uyển Dư chỉ tay. Khuôn mặt ửng hồng lấm tâm mồ hôi, mái tóc hơi dài che một bên mắt giống kiểu mấy cô gái tomboy hay để chứ không phải kiểu tóc của người con trai mạnh mẽ. Đôi môi mím mím thi thoảng cười nhẹ để lộ cái má núm đồng tiền duyên dáng. Cái cổ thon dài nổi bật giữa làn da trắng xanh, yết hầu cũng nhỏ cảm tưởng không có luôn, chiều cao cũng hạn chế, nếu Uyển Dư đi dép cao 5 phân cũng cao hơn cậu ta chút đỉnh. Khẽ nhíu đôi lông mày khó chịu Triệu Khánh đánh giá tổng quan cậu là dạng người câu dẫn người khác. May mắn cậu ta là beta còn nếu là omega cũng rắc rối lắm đây.

- " anh bị phải lòng rồi sao mà nhìn lâu vậy ". Uyển Dư khẽ khều ngón tay hắn để nhắc nhở

Hắn tự tin quay lại nhìn cô, lắc nhẹ cái đầu

- " quá bình thường, tối nay anh sẽ có em biết thế nào mới là tuyệt mỹ " rồi cầm chặt tay cô bày tỏ ra khuôn mặt đen tối, ám muội .

Ngồi tới hơn 8h Triệu Khánh cùng Uyển Dư ra về.
Anh đưa cô về thẳng Biệt thự ven sông nơi ở cố định của mình. Hắn là một người lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng trong tình cảm hắn khá chung thủy, mặc dù ra ngoài giao tiếp, va chạm nhiều nhưng hắn không có sở thích lăng chạ bên ngoài. Căn bản bởi vì hắn cũng mắc bệnh sạch sẽ, không thích động vào thứ từng qua tay người khác. Uyển Dư là người con gái đầu tiên hắn chấp nhận quen công khai bởi lý lịch sạch của cô. Hơn hết cô rất biết nghe lời, biết nhìn sắc mặt hắn để ứng biến. Cánh cổng to mở ra Triệu Khánh chạy xe vào khuôn viên cũng mất 5 phút bởi nơi đây quá rộng lớn. Chưa kịp xuống xe hắn đã hôn Uyển Dư một cách thèm khát. Đôi môi cô hơi mở ra đón nhận nụ hôn ngọt ngào, quyến luyến mãi mới rời. Hắn nhanh chóng mở cửa cho Uyển Dư bế cô lên như nàng công chúa đi vào biệt thự.

Cửa phòng chưa kịp khoá hắn đã nhanh tay lần mò nút áo cởi từng cái một ra nhẹ nhàng. Hàm răng Uyển Dư cắn nhẹ lên vành tai hắn, hơi thở ngày một nặng và dâm đãng của cả hai làm căn phòng bỗng chốc trở lên phóng đãng và tư tình hơn. Đôi tay hắn bóp mạnh khuôn ngực Uyển Dư làm cô kêu lên tiếng kích động :

- " ưm .... a....a.... nhẹ .... nhẹ ... thôi anh "
Hắn đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn làm chặn lại tiếng thở dốc của cô, sau đó hôn trượt xuống cái cổ thơm nõn, dừng lại nơi gò bồng đảo hắn cắn nhẹ, nút quanh đến khi hai đầu ngực cô cương cứng lên , một tay lần mò xuống nơi tư mật, thấy phía dưới của cô đã ướt đủ để hắn tiến vào làm hắn hưng phấn hẳn lên, không cởi hẳn quần ra hắn chỉ cởi khoá quần đủ để bộ hạ của hắn lọt ra ngoài và cứ thế đưa vào phía trong Uyển Dư.

Bị đưa vào bất ngờ cô kêu lên
-" á ... đau ... đau ... quá ... Triệu Khánh .... anh... từ ... từ... "

Càng nghe cô nói càng kích thích, hắn đứa tay cởi áo vest bên ngoài, nới lỏng cà vạt ra, thủ thỉ :

- " ngoan ... anh sẽ làm em thấy sướng hơn"

Nói đoạn hắn gác hai chân cô lên cao rồi càng đưa ra, nhét vào thứ to lớn, nóng hổi chạm tới điểm nhảy cảm làm Uyển Dư uốn cong người như con tôm nõn xinh đẹp mà ra trước Triệu Khánh. Hắn lật người cô lại, đi vào từ đằng sau, chiếc eo mảnh dẻ của cô bị đỏ ửng bởi hai tay hắn nắm chặt, dây dưa một hồi hơn tiếng cuối cùng hắn cũng xuất ra bên ngoài cô, bởi hôm nay hắn quên không mang bao. Và hắn cũng không muốn có con bây giờ, dù có thể xác định với Uyển Dư nhưng hắn vẫn không muốn ai nắm chuôi hay có sự ràng buộc đối với mình. Về phía Uyển Dư thì hơi thất vọng, cô luôn mong trói buộc được người đàn ông này. Cô đã cố gắng thay đổi bản thân mình, cố che giấu tính cách để vừa lòng hắn. Nhưng dù quen nhau nhiều năm vẫn thấy ở hắn có điều gì đó không ổn. Cảm thấy xa lạ nên càng thôi thúc cô trói buộc hắn nhanh hơn. Người như hắn ai chả mong có được.

Xong việc cô rúc vào cánh tay to lớn của hắn thủ thỉ :

- " ông xã, hay mình đính hôn đi "

Hắn im lặng, nhìn cô trầm tư một lúc rồi quay đi, giọng lạnh băng :

- " chưa phải lúc, em ngủ đi, anh dậy làm chút việc "

Lần nào cũng thế, sau ân ái hắn đều bỏ mặc cô, không quan tâm, nhưng Uyển Dư cam chịu. Chỉ cần bám được vào hắn gia đình cô sẽ ngày càng phất, bản thân cô sẽ an nhàn, sung túc ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro