Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Hàng Châu sắp kết thúc, An Nhiên ở nơi này cũng hơn 4 tháng rồi, từ cửa sổ phòng trọ cậu nhìn ra có cây bằng lăng tím, héo hắt vài cái lá vì trời đông giá. Lúc này cậu lại nhớ tới gia đình, nhớ cái nắng ấm áp nơi quê nhà, có bố mẹ, có em gái, có tiếng dế kêu vào ban đêm mùa hè. Nhớ lắm, hoài niệm lắm đôi mắt đỏ hoe trực rơi lệ được cậu lấy tay dụi dụi vài cái cho tỉnh táo.

- " phải cố lên, học xong 4 năm sẽ về với gia đình, cần mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho họ"  cậu tự nhủ với mình .

Mới đây mẹ cậu gọi điện lên bảo bố cậu bị ngã, không đi làm được, gánh nặng lại đè lên vai mẹ làm cậu càng phải đứng vững hơn. Bởi cậu rất thương bố mẹ. Muốn về nhà lắm mà điều kiện không cho phép, đi đi, về về mất mấy ngày, cậu còn phải đi làm thêm để kiếm tiền gửi về cho họ. Nghĩ một lúc An Nhiên đứng dậy chuẩn bị đồ đi tới quán cafe.

Trời hôm nay bắt đầu hửng nắng, dù chỉ là những tia nắng nhẹ. An Nhiên cũng không phải mặc quần áo cồng kềnh nữa. Cậu mặc một áo sơ mi trắng, khoác cái áo len mỏng ngoài, mặc quần bò sậm màu , đội mũ lưỡi trai. Cái dáng người mảnh dẻ, xinh đẹp  đơn thuần làm nhiều người liếc nhìn khao khát.

Quán hôm nay khá vắng khách, Nên An Nhiên có thời gian nghỉ ngơi và ngắm nhìn mọi người xung quanh. Đôi mắt cậu dừng lại ở người một nam thanh niên đẹp trai, đang chăm chú xem tài liệu hay đọc báo gì đó, tay phải đang cầm bút quay quay giống như học sinh đang nghịch. Miệng thi thoảng nhếch lên cái để lộ ý cười nhạt nhẽo. Đột nhiên người đó ngẩng mặt nhìn thẳng về phía An Nhiên , bốn mắt chạm nhau vài giây. An Nhiên chớp nhẹ mấy cái ngượng ngùng cúi xuống còn người kia vẫn đăm đăm nhìn cậu.

-" tôi muốn thanh toán" - Triệu Khánh đi tới chỗ An Nhiên đang ngồi quầy thu ngân đặt thẻ của mình lên chờ người đối diện mở lời.

An Nhiên lí nhí nhỏ giọng :

- " quý khách đợi chút ạ"

Sau khi cầm lại thẻ của mình Triệu Khánh gõ tay mấy nhịp lên bàn làm An Nhiên giật mình nhìn hắn

-" cậu tên gì ?"

- " An ... An Nhiên"

-" tên và người như con gái vậy, hay ba mẹ cậu sinh nhầm giới tính " giọng hắn nghe có vẻ mỉa mai

........

- " sinh năm bao nhiêu" ?

- " tôi 19 tuổi "

Hắn nhìn An Nhiên một lúc lâu như suy nghĩ cái gì đó thâm sâu lắm rồi lại lên giọng tra hỏi :

- " cậu là giới tính nào ? Beta hay omega bởi alpha sẽ không làm chỗ thấp kém như này rồi "

..... ...... ........ An Nhiên vẫn im lặng như lần trước

Có lẽ lần này hắn hơi bực khi có người tới hai lần không trả lời hắn, dù trong câu hỏi mang hàm ý mỉa mai hay sỉ nhục hắn cũng không quan tâm. Bởi hắn sinh ra là người chỉ đông, chỉ Tây người khác đều răm rắp nghe theo. Rồi không đợi An Nhiên trả lời nữa hắn quay lưng bỏ đi . Lúc này An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, khi nãy đối điện với hắn tim cậu run bần bật, cái vẻ ngoài đẹp trai, lãnh đạm vậy mà mỗi lần mở lời như muốn đâm mũi tên vào tim người khác vậy, thật đáng sợ. Cậu rùng mình cái để thoát khỏi ánh mắt đẹp đẽ mà nghiêm nghị của Triệu Khánh.

Về tới công ty Triệu Khánh thấy thằng em trai bất trị đang nhấp nhổm lo lắng

- " mày cuối cùng cũng biết đường về rồi"?

- " anh, anh đã làm gì Vỹ Vỹ vậy ? Tại sao anh lại ra tay tàn nhẫn độc ác như thế được... anh ... có ... biết ... cậu ấy .... cậu ấy chết rồi không ?" Triệu Cường gào lên trước mặt hắn nức nở

-" nó là tình nhân thứ bao nhiêu của mày ?, tao đã căn dặn mày rất kĩ là tuyệt đối tránh xa mấy thằng kĩ nam ra, đắm chìm trong mấy trò lêu lổng để mụ mị hết cả người. Mày xem có đáng mặt thằng đàn ông không "? Triệu Khánh rít từng lời qua kẽ răng

- " anh thì biết cái đéo gì ngoài tiền và quyền lực, anh quen Thang Uyển Dư cũng chỉ vì lợi ích bản thân mình chứ yêu thương gì cô ta" ?

-" mày im và cút ra ngoài tự vấn lại bản thân đi" hắn xua tay đuổi đứa em đang bị kích động ra ngoài.

-" Anh ... , được ... em thừa nhận em vô dụng, vô năng làm anh phải cáng đáng hết mọi việc .... nhưng cái chết của Vỹ Vỹ em sẽ làm anh phải hối hận "
Nói xong Triệu Cường bước nhanh ra khỏi văn phòng đóng sập cửa kêu rầm cái thật to.

Hắn còn lại một mình trong phòng, một tay day day giữa tâm mi, một tay nới lỏng chiếc cà vạt mệt mỏi thở dài . Đứa em này của hắn bao giờ mới chịu lớn và biết lo nghĩ. Hối hận ư ? Hắn bật cười thành tiếng , uống ngụm trà . " được, để xem thằng bất trị ấy làm lên cái trò trống gì "

Đang đau đầu hắn bất chợt nghĩ tới khuôn mặt thanh thoát, ngại ngùng ở quán Cafe. Lâu lắm rồi hắn mới thấy có chút hứng thú với người khác tới vậy. Cái khuôn miệng ấy để hôn thì ướt át phải biết, bờ môi căng mọng như con gái đó mà khẩu giao thì còn gì tuyệt vời bằng. Nghĩ tới thôi mà hạ bộ của hắn cương cứng hết cả lên, đau nhức. Đằng nào Uyển Dư cũng đang đi học nâng cao một năm, nói đi học hắn thừa biết cô qua Mỹ chỉnh lại nhan sắc. Một năm tới hắn được thảnh thơi tự tại. Tự dưng trong đầu hắn nổi lên suy nghĩ quái ác là chinh phục bằng được An Nhiên. Lòng hiếu thắng của hắn thôi thúc vạch ra một trò chơi mới giết thời gian.

- " leng keng" tiếng chuông gió kêu mỗi lần có người mở cửa bước vào quán cafe.

Dạo này Triệu Khánh ngày nào cũng có mặt tại quán Cafe sau giờ làm việc, ngồi tới khi khách về hết và chỉ làm công việc duy nhất đó là ngắm An Nhiên. Nhiều lúc bắt gặp ánh mặt đầy lửa nhìn chòng chọc vào mình khiến An Nhiên lo lắng, ngại ngùng tới nỗi đỏ ửng khuôn mặt, trong lại càng đáng yêu, càng muốn trêu chọc. Khi quán đóng của hắn đứng ngoài đợi An Nhiên, lên xe đi theo cậu về nhà. Như một gã si tình theo đuổi người mình yêu sâu đậm dù không mở miệng nói câu gì.

An Nhiên thì thơ ngây, chưa một lần yêu ai cũng đã biết rung động trước những cái nhìn của hắn. Cậu biết hắn theo cậu về mỗi đêm tối như để bảo vệ mình. Những câu hỏi xúc phạm ngày trước của hắn đối với cậu sớm đã mau quên, cảm giác mới mẻ, yêu thích này làm tim cậu đập nhanh, hồi hộp mỗi khi bất giác nhìn thấy hắn. Ngày hôm nay hắn cũng lái xe sau cậu nhưng trời có vẻ tiếp tay giúp hắn. Bình thường mỗi khi về An Nhiên đều lên phòng ngay lập tức không ngoái lại nhìn hắn. Nhưng hôm nay bão to, mưa đổ ào ào trút xuống như thác. Lúc lên phòng cậu còn ngoái lại xem hắn đi chưa. Hắn vẫn ngồi im trong xe nhìn cậu.

Khoá cửa phòng lại mở tivi lên xem thấy thời sự đưa tin gấp nhiều khu vực mưa lớn, đá lở gây ra tai nạn, khuyên mọi người không nên ra khỏi nhà cho tới khi bão tan. Đang ngồi trong nhà mà người cậu lạnh toát, nhanh chóng mở cửa chạy ra ban công xem chiếc xe ô tô đen còn đứng đó không, dù trời mưa như trút cậu vẫn mập mờ nhìn thấy xe của hắn đứng hiên ngang một lối. Không kịp suy nghĩ cậu với chiếc ô nhỏ chạy xuống tầng mặc sấm sét bắt đầu nổi ngày càng to.

Nhìn từ trong xe thấy bóng dáng nhỏ liêu xiêu chạy lại hắn thầm mở cờ trong bụng, " cuối cùng con cá đã cắn câu"

- " bộp, bộp, bộp" An Nhiên đập mạnh vào cửa kính để áp đi tiếng mưa to gây chú ý đối với hắn.

Hắn nhẹ mỉm cười kiêu ngạo, mở cửa ra đi ra dù trời mua to hơn vũ bão. Mà hắn thì cao hơn cậu hẳn 20 phân nên cậu phải ngửa cổ đưa ô lên cao hơn mới che được người hắn.

-" trời mưa to lắm, đang bão khắp nơi, ngồi trong xe cũng không an toàn lắm ... anh có muốn lên nhà tôi .... để nghỉ tạm không .... nếu ... nếu... anh ngại thì thôi" tự nói, tự trả lời khiến khuôn mặt An Nhiên nóng bừng. Ngại ngùng

- " nếu có thể cho tôi tá túc nhờ một đêm, trời mưa vậy tôi cũng không can đảm đi về" hắn từ tốn trả lời mặc dù mọi việc đều nằm trong kết hoạch của hắn. "Xem ra cậu ta thực sự quá trong sáng" hắn cười thầm trong bụng .

Gió rít ngày càng to, càng ghê rợn, dáng nhỏ của An Nhiên cố khép nép vào người Triệu Khánh để đứng vững. Bất quá hắn rất thích kiểu này, thích kiểu e thẹn ngờ nghệch của cậu. Khó khăn lắm hắn mới tìm được cảm giác chinh phục như bây giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro