chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trong hành lang chật hẹp tối om An Nhiên thấy trong lòng có chút hối hận, không quen biết tự dưng mời hắn vào nhà nhỡ đâu hắn giết cậu cướp của. Mà chắc không có đâu, tài nào lại thế được, nhìn là biết hắn nhiều tiền, nhiều của , đại gia cướp gì từ đứa nghèo kiết xác như cậu. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không thôi lo sợ. Lòng tốt của cậu luôn hại cậu. Từ trước tới nay đều vậy. Hi vọng lần này khác biệt. Cậu thầm cầu mong. Rồi đứng chững lại, máy móc khó hiểu :

- " hay là ... hay là ... tôi đưa anh xuống khu nghỉ cho .... khách được không ? Bác chủ nhà .... tốt lắm ... dành hẳn ... một phòng cho người quen thi thoảng lên chơi .... tôi ... tôi ... xuống nói giúp anh" ?

Hắn trợn mắt nhìn cậu. Định đuổi khéo hắn sao ? Coi bộ con Nai vàng này cũng cảnh giác cao độ đó

- " không thích, đi tiếp đi" hắn đưa giọng ra lệnh dù hiện tại đây có phải nhà hắn quái đâu. Cái tính ông chủ luôn hiện hữu trong hắn.

Lúc này An Nhiên mới run nhẹ lên từng đợt như cơn gió ngoài kia. Cậu tự sỉ vả bản thân là ngu ngốc , sai lầm khi mời hắn lên nhà. Nhưng không hiểu sao ở hắn có thứ gì đó áp bức khiến cậu không dám trái lời, từ chối. Nặng nhọc mở cửa phòng cậu vẫn chưa muốn bước vào vì sợ. Không hiểu khi đó cậu nghĩ gì mà mở hé cửa phòng lách vào thật nhanh rồi nhanh chóng định đóng cửa lại. Nhưng phía dưới cửa chân hắn đã len vào được và giữ không cho cậu khoá cửa lại gằn giọng :

-" đùa với tôi đấy hả"

- " không ... không có ... tại ... tôi... thấy anh ... đáng sợ" An Nhiên nói đứt quãng .

-" mở ra" hắn ra lệnh nhưng cánh cửa vẫn im lìm

-" mở ra trước khi tôi hết kiên nhẫn" mặt hắn bắt đầu xám xịt lại vì con Nai này quá ương bướng.

Thấy mặt hắn biến sắc lúc này An Nhiên mới mở cửa cho hắn tự vào. Hắn chỉnh lại y phục, bước vào phòng như của mình, tháo giầy , cởi áo ngoài , đưa mắt nhìn phòng một lượt rồi khó chịu mà quên mất dự tính ban đầu phải gây ấn tượng tốt cho An Nhiên

- " phòng cậu chật và bé quá, thật khó chịu"

-" vậy anh ra đi" không hiểu cậu có dũng khí ở đâu mà dám nói với hắn như vậy, nói xong cậu cũng thấy hối hận. Đứng nép vào cạnh tủ quần áo đầu giường

Hắn bước từ từ tối chỗ cậu đang đứng đưa tay nâng cằm cậu lên để mặt đối mặt, hắn ôn nhu nói :

-" nói lại lần nữa xem"

An Nhiên xấu hổ định quay mặt tránh đi chỗ khác mà bị tay hắn nắm chặt cằm như muốn rớt ra ngoài , cậu phụng phịu rên rỉ :

- " đau ... "

Sự việc như kích thích không gian im lặng, ngón tay trỏ hắn lướt nhẹ qua môi cậu. Rồi từ từ cúi đầu xuống chạm vào bờ môi đỏ mọng nước hôn nhẹ nhàng. An Nhiên lần đầu bị hôn người cứng đờ như khúc gỗ, môi mím chặt không biết nên làm thế nào, hoảng hốt nhưng như có luồng điện chạy xoẹt qua cậu làm cậu bủn rủn chân tay, luống cuống mở miệng vô tình cắn trúng miệng hắn.

- " a ... làm gì vậy cậu nhóc này. Đau quá" hắn nhìn cậu trừng trừng

-" đừng nói với tôi cậu chưa từng hôn ai hay đại loại đây là nụ hôn đầu của cậu đấy nhé"?

An Nhiên cúi gằm mặt đỏ bừng, nóng phừng phừng, hai tay đan vào nhau bối rối ngượng ngùng không trả lời.

Một con cáo già như Triệu Khánh đoán ngay ra đã bắt được một con Nai vàng mà còn trắng tinh như tờ giấy, hắn sung sướng khi nghĩ tới mình sẽ là người đầu tiên của cậu. Nơi thân dưới đã cứng đau truyền lên tận trí óc hắn. Cần phải dậy dỗ con Nai này một cách thuần thục để sau này có trò tiêu khiển.

Hắn một lần nữa nâng cằm cậu lên, lần này nhẹ nhàng hơn và cậu cũng không chống cự nữa. Mắt hắn đắm đuối nhìn cậu nói nhỏ vào tai đang đỏ như trái ớt :

- " thả lỏng người ra, làm theo những gì tôi bảo sẽ thấy thoải mái hơn thôi, nhanh thôi ..."

Nói đoạn hắn lại cúi mình xuống hôn Cậu, lần này cậu đỡ cứng nhắc hơn, mở miệng he hé đón nhận nụ hôn ngọt ngào, mê muội. Lưỡi hắn đưa vào khoang miệng cậu, tìm kiếm chiếc lưỡi nóng hổi của cậu mà quấn chặt lấy mầm mút, mà nuốt. Hắn hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, bàn tay hư hỏng bắt đầu trượt xuống vùng eo nhỏ nắm chặt, tiếp sau hắn lần mò xuống bờ mông căng tròn của cậu mà cật lực bóp. Lúc này như sực tỉnh giữa cơn mê cậu cố gắng dùng hết lực bình sinh vốn có đẩy hắn ra. Đang say sưa bất ngờ bị đẩy ra đột ngột hắn ngã ngửa túm lấy cậu ngã theo thành tư thế cậu nằm trên hắn. Đùi cậu bị vật cứng ngắc, to lớn đâm vào một cách khó chịu, một lúc sau mới lờ mờ nhận ra đó là hạ bộ căng cứng của Triệu Khánh cậu mới cố sức ngồi dậy nhưng hai tay hắn đã giữ chặt vòng eo cậu thở hổn hển nói.

-" đừng , chẳng phải cậu cũng thích sao"

An Nhiên sửng sốt cựa quậy đòi thoát

- " không, không thích, ... tôi sẽ chỉ làm với người tôi yêu thôi .... lúc nãy ... tôi hơi ... bị ... dao động, anh buông tôi ra"

Thấy cậu quyết liệt từ chối hắn mới hơi nới lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ cậu nằm trên người hắn .

-" cậu có thích tôi không? Tôi theo đuổi cậu chẳng nhẽ cậu không nhận ra sao ? Tôi chưa từng theo đuổi ai như cậu" lời nói của hắn trầm trầm thật lòng.

-" nếu cậu không muốn tôi không ép, nhưng quả thật, tôi thích cậu nhiều và muốn cậu là của tôi, mọi thứ đều là của tôi"

An Nhiên thôi không cựa quậy nữa mà nằm im trên người hắn, hít một hơi thật sâu mùi đàn ông nam tính trên người hắn rồi cũng thật tâm đáp lại

-" tôi chưa từng có tình cảm với ai, chưa từng chú ý ai.... cho tới khi gặp anh .... tôi có thích anh .... tôi không dám chắc lắm về tình cảm của mình.... nhưng tôi vừa thích và vừa sợ anh .... hơn nữa tôi là một omega lặn"

Nghe tới đây Triệu Khánh giật mình đẩy cậu ngã xuống người mình ngồi bật dậy, bởi omega là thứ hắn coi rẻ và khinh miệt, thậm chí là ghét nhất. Hắn thấy cậu xinh đẹp, quyến rũ chỉ nghĩ là một beta nổi bật nào đó thôi. Ai ngờ ... ai ngờ cậu lại là omega.
Hắn xua tay ra hiệu cậu đừng nói nữa rồi nhanh chóng mặc lại áo không quên vứt cho cậu lời chửi rủa :

-" mẹ kiếp !!! Bình sinh thứ tôi ghét nhất chính là loại người như cậu, bẩn thỉu, lẳng lơ, lăng loàn ...."

An Nhiên ngớ người khi mới trước hắn còn tỏ tình ôn nhu với mình, chưa đầy 3 phút sau đã phủ nhận tình cảm và miệt thị cậu. Bất giác cậu nắm lấy tay hắn giữ lại. Cậu chưa từng yêu ai sao lại bị gọi là lẳng lơ, lăng loàn. Sao hắn có quyền sỉ nhục cậu hết lần này tới lần khác cơ chứ ?

-" vậy anh theo đuổi tôi là vì cái gì" giọng cậu trong trẻo đến lạ

Giờ tới Triệu Khánh cứng miệng, hắn không thể giải thích là trêu đùa giết thời gian hay đại loại là chỉ có hứng thú nhất thời với cậu.

-" tôi tưởng cậu là người bình thường, chí ít không phải omega là tốt nhất" hắn lấp liếm tội lỗi của mình.

-" vì tôi là omega nên anh không còn thích tôi" ?
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước, chuẩn bị chảy ra

Hắn im lặng không trả lời. Cậu đứng dậy, lấy cây dù đưa cho hắn rồi gọi điện cho chủ nhà trọ. Xong quay ra bảo hắn

-" trời vẫn mưa to lắm, anh đừng về vội, xuống tầng 1 mà nghỉ tạm, tôi mới nhờ rồi đó, anh đi đi"

Hắn cầm ô bước ra cửa mà đắn đo, khi cánh cửa chưa kịp đóng lại hắn đã thấy nước mắt cậu vội vã rơi. Hắn nghe được tiếng nức nở phía sau cánh cửa như oan ức, tủi hờn lắm. Nghĩ rồi thở dài, đằng nào hắn cũng có yêu cậu đâu, bất quá chỉ là vui đùa giết thời gian. Nhìn thấy chiếc ô nhỏ cậu đưa lòng hắn nhói lên một cái. Chắc cậu biết hắn sẽ không ở lại nên đưa ô sợ hắn ướt khi ra lấy xe. Chậc, hắn tặc lưỡi, kết thúc sớm cũng tốt rồi đi một mạch ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro