Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao anh lại bay sang đây tìm em mà không báo trước vậy ? Nhớ em quá à ?" Uyển Dư hạnh phúc ôm hắn từ phía sau. Lần đầu tiên hắn chủ động tìm cô trong bao năm qua. Cô thấy mình càng ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Cô tự tin cho một đám cưới không xa. Hắn không nói gì. Quay lại ôm cô thật chặt. Hắn cố xua đi cảm giác bồn chồn mỗi khi nhớ tới người con trai hắn làm tổn thương. Từ đó tới nay đã được hơn tháng hắn không tới quán cafe cậu làm nữa. Hắn cũng không muốn gặp lại cậu . Cậu gợi cho hắn nhớ tới người mình đã từng yêu hơn cả mạnh sống " Chu Tường" , cái người đã phản bội cả niềm tin, cả tình yêu đầu đời của hắn để chạy theo một lão già giàu có. Từ đấy hắn ác cảm với hướng tính omega, trong mắt hắn bọn họ đều là thứ lăng loàn, ham giàu. Chuyện xảy ra hơn 10 năm trước mà hắn vẫn cay cú, nhục nhã. Vậy nên hắn giấu để không ai biết hắn từng yêu một omega nam say đắm.

Bây giờ hắn đã có Uyển Dư rồi. Đúng. Hắn không cần nghĩ ngợi nhiều nữa cúi xuống cuồng nhiệt hôn cô. Ép cô vào tường tay thô bạo bóp đôi gò bồng đảo qua lớp áo rồi bất chợt xé rách chiếc áo mỏng manh , đầu lưỡi hắn quét mạnh núm đào hồng hồng làm cô giật nảy mình rên rỉ " a.... ... thích quá .... ông xã"

Hắn nâng một chân cô lên , vén chiếc quần lót ren sang một bên để chầm chậm tiến sâu vào, nơi hạ bộ hắn trướng to , cứng ngắt đâm liên tục vào nơi nhạy cảm của cô làm phát ra những âm thanh dâm đãng, dung tục " bạch, bạch...." . Một chân Uyển Dư quàng chặt ra sau hông hắn sung sướng hứng chịu từng đợt nhấp nhô. Hắn làm tình một cách cuồng nhiệt nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện ra khuôn mặt ngấn nước của An Nhiên làm hắn khó chịu, bực dọc. Hắn kéo Uyển Dư đẩy cô xuống giường hắn ngồi lên người cô ra lệnh " Liếm nó đi" . Hiểu được ý của hắn Uyển Dư há miệng từ từ nuốt phần hạ bộ to lớn, cái miệng xinh của cô nhanh chóng bao lấy toàn bộ quy đầu của hắn, sự ấm nóng của lưỡi làm hắn hơi thoải mái đón nhận, cô nhả ra rồi lại nuốt vào thật sâu , mỗi lần một nhanh hơn, sâu hơn, nhiều lúc cô cảm tưởng có thể nôn ra bởi hạ bộ của hắn quá to và gai góc, khi cô sắp kiệt sức hắn rùng mình bắn đầy khuôn mặt đẹp đẽ. Cô nằm thở hắt không ra hơi, tưởng thế là xong. Nào ngờ cái của hắn vẫn cương cứng, thậm chí còn to hơn lúc nãy, đâm thẳng vào âm huyệt cô từ phía sau, bàn tay to lớn của hắn vỗ mạnh vào mông cô " đen đét" im hằn rõ năm ngón tay đỏ rực. Cô vào vừa đau, vừa kích thích, hắn thì thầm " sướng không ? ... rên đi, rên to lên ..." mỗi câu nói hắn càng thúc sâu vào phía sau thô bạo.
" sâu quá... em chịu không nổi.... ông xã.... dừng lại... đau... nhưng em thích ....". Thay đổi mọi tư thế, ga giường nhàu nhĩ ướt đẫm mồ hôi cùng dâm dịch , tiếng rên của cả đôi trai gái dâm đãng làm người nghe thôi cũng đỏ mặt. Sau một hồi gia tăng tốc độ ma sát bên trong hắn rùng mình xuất ra ngoài, tinh dịch bắn tung tớ trên chiếc bụng trắng nõn, phẳng lì của cô. " Vẫn không vào trong" cô thầm buồn trong lòng. Ôm chặt hắn nói đứt quãng : " sao hôm nay ông xã cuồng nhiệt và thô bạo thế" . Hắn không trả lời, ôm cô vào giấc ngủ, trong giấc ngủ hắn lại gặp cậu. Đôi mắt nâu to tròn khi bị hắn là tổn thương không trách cứ nhưng đau đớn khó tả. Hắn giật mình tỉnh giấc. Bây giờ đã là 5h sáng, hắn đặt máy bay về Hàng Châu luôn trong ngày. Hắn đi khi Uyển Dư còn chưa tỉnh, không câu nói, không lời từ biệt. Uyển Dư đã quá quen với điều đó. Nhưng cô hạnh phúc vì đã nắm giữ được trái tim hắn. Cô nghĩ vậy rồi mỉm cười bước xuống giường.

Xuống máy bay . Trợ lý Kim đứng đợi Hắn đã lâu, vội tới bên hắn ". Chào giám đốc, ngài muốn về nhà hay đi đâu ạ?" . Hắn đáp gọn " đưa tôi xe"

Chiếc xe ô tô đen sang trọng đỗ bên đường, hắn không vào mà ngồi ngắm nhìn cậu qua khung cửa kính. Cậu gầy hơn so với một tháng trước, tóc cũng dài hơn rũ xuống khuôn mặt trông thật ảm đạm, buồn bã. Đôi lúc hắn thấy cậu quay sang người con trai bên cạnh nói to nhỏ cái gì đó rồi che miệng cười ngượng . Nghe vẻ xấu hổ, e thẹn. Bất giác hắn thấy khó chịu. Khuôn mặt vặn vẹo cau có. Hắn không muốn cậu nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào khác.
Phía trong quán A Hùng với An Nhiên đang trò chuyện.
"An Nhiên dạo này em gầy quá đấy, ăn nhiều vào, hôm nay mẹ bảo em tan làm về nhà ăn cơm, mẹ có làm sủi cảo may mắn đó" A Hùng đưa tay vén mái tóc loà xoà trước mặt cậu.  " vâng, thế tan làm anh đợi em cùng về nhé, em cũng nhớ thím Trần lắm" cậu vui vẻ đáp lại. Rồi tiếp tục chăm chỉ làm việc

Tất cả những cử chỉ thân mật đó lọt vào mắt Hắn không sót một động tác nào. Hắn cáu. Hắn cảm thấy điên tiết. Hắn muốn xé xác cậu ra ngay bây giờ mà không thể. Bởi giữa hắn và cậu chẳng có liên quan gì. Thậm chí hắn là người xa lánh cậu, miệt thị cậu khi biết được hướng tính của cậu. Lúc này hắn có đôi chút hối hận khi hôm đó đã dùng những lời lẽ khó nghe để nói cậu. " mẹ nó chứ" hắn chửi thề trong lòng.

Gần 10h tối tiệm tan, An Nhiên đang định bước lên xe ô tô A Hùng thì bị một cánh tay kéo mạnh lại làm cậu suýt ngã. Khó chịu quay lại nhìn, cậu giật mình khi thấy hắn. Không hiểu hắn xuất hiện ở đây làm gì.  Cậu đang băn khoăn trong lòng chưa biết nên mở lời như thế nào. " Ai vậy ?" A Hùng lúc này mới bước xuống khỏi xe , thấy khuôn mặt Triệu Khánh  đằng đằng sát khí nhìn An Nhiên A Hùng liền cảnh giác. 
" đây là người quen của quán mình anh ạ" An Nhiên trả lời. " tôi muốn nói chuyện với cậu" Hắn nói chuyện với An Nhiên mà vẫn gườm gườm nhìn A Hùng.
" có chuyện gì sao? Anh nói đi". An Nhiên đáp nhẹ lại.
" tôi muốn nói chuyện riêng". Hắn nhìn cậu như ra lệnh.
An Nhiên đi gần lại A Hùng nói điều gì đó rồi A Hùng lên xe đi trước. Trước khi đi không quên dặn cậu về cẩn thận khiến hắn bừng bừng ngọn lửa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro