chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếm hữu nam hầu của thiếu gia cao lãnh.
Tôi - Điền Chính Quốc (23 tuổi) là một người hầu của một gia đình giàu có, Thời gian lâu dần, tôi đã không thể cất giữ cốt cảm xúc ấy vào trong lòng. Thật ra, tôi đã đem lòng yêu mến cậu chủ của mình, một sự yêu mến bất hợp pháp và sai lầm. Những tưởng chỉ cần tôi lơ là đi một tí thì tình cảm này có thể mờ nhạt và kết thúc nhanh chóng. Nhưng tôi không biết rằng đằng sau sự thật chính là con người chiếm hữu ấy. Anh ta dịu dàng nhưng lại chiếm hữu tôi, không có sự cho phép của anh, không được kẻ nào được phép đụng chạm vào tôi và tôi phải yêu anh ấy nhiều hơn thế. Tôi không muốn tình yêu của mình trở thành một cái ngục tù, tôi muốn được yêu một cách tự do nhưng tôi không thể nào thoát khỏi vòng tay cũng như sự truy đuổi của anh ta.

Vào 16 năm trước:

Khi đó tôi chỉ là một đứa nhóc 7 tuổi. Tôi là một đứa trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ. Chỉ biết ngồi chờ  người đi đường cho ít đồ ăn thừa để lọt bụng cho qua cơn đói.Vào hôm nọ, lúc đó trời đỗ cơn mưa rào, tôi đang ngồi xổm một góc trong căn nhà bỏ hoang. thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động, tiếng lòng tôi đang nhắc nhở tôi rằng hãy chạy đi nhưng đôi chân tôi lại bất giác tiến về phía trước. Cứ nghĩ nó là một thứ gì đó ghê gớm đến mức phải bật ngã dưới đất, một bé mèo nhỏ lấm lem đầy người đang núp vào một chiếc hộp nhỏ. Tôi thở phào nhẹ nhõm thì ra em cũng như anh sao, nếu đã giống nhau đến vậy hay là em đi cùng anh nha. Anh cũng chỉ có một mình, rất buồn và cô đơn.

Tôi vừa nói vừa vuốt ve bé, bé liền vui vẻ đón nhận bàn tay khô rát của tôi. Vì em ấy cũng trong hoàn cảnh như tôi nên tôi đã đặt tên cho bé ấy là Lem. Cả hai chúng tôi đã có một màn chào nhau rất vui vẻ trong khoảng thời gian chờ mưa tạnh. Khoảng chừng một lúc sau trời cũng tạnh hẳn, tôi ôm bé vào lòng vừa bước ra khỏi ngôi nhà hoang thì tôi đã bị chặn lại bởi một cậu bé và bên cạnh là vài chú áo đen. Tôi lo sợ thiết nghĩ tôi không làm gì cũng không đụng chạm ai cả. Cả người tôi run lên vì sợ những vẫn ôm chặt bé Lem vào lòng, nhìn xung quanh tôi không tài nào trốn thoát được. Đang chuẩn bị thét lên thì cậu bé nói

Cậu bé: Con mèo là của tôi

Tôi: Hả??!

Tôi ngỡ ngàng và thốt lên "Hả" một tiếng không nhỏ cũng không to sau đó tôi liền bịt miệng lại. Trong chớp mắt, tôi ngước nhìn lên cậu ta. Thứ tôi nhận được chính là ánh mắt không thể không khó chịu hơn. Tôi run run nói.

Tôi: Con mèo này là tôi đã lụm nó ở nhà hoang.

Cậu ta không nói gì chỉ tay vào con mèo. Lập tức tôi đã bị hai chú áo đen giữ chặt tay, cậu ta từ từ bước đến và ôm con mèo đi. Tôi vùng vẫy trong sự bất lực, tôi đã khóc và la lên.

Tôi: TRẢ CON MÈO CHO TÔI

Cậu ta quay lại phía tôi và ra lệnh cho đám người áo đen ấy, tôi đã biết rằng mình đã đắc tội với những người đó.

Cậu bé: Đưa cậu ta đi theo. Phiền thật!!

Tôi đã im lặng trong suốt thời gian tôi bị bắt đi và tôi đã choáng ngợp vì trước mặt tôi là một toà nhà rất lớn. Tôi không tin rằng tôi có thể đặt chân vào ngôi nhà rộng lớn này. Cậu ta quay lại nhìn tôi và sau đó lại quay ngoắt về phía khác. Tôi đã thấy nụ cười đùa của cậu ta.

Tôi :Thật đẹp!!

Nhưng tôi nghĩ cậu ta tỏ vẻ xem thường người như tôi. Tôi đã hình dung viên cảnh rằng tôi sẽ bị hành hạ ở đây trong một thời gian rất dài. Tôi bèn cảm thương cho số phận của mình, nếu lúc đó thả bé mèo đi thì tôi cũng không bị những người lạ dẫn theo đi như này.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ bất chợt của tôi cho đến khi...
Cậu ta :Bác đem cậu ta lên phòng 1 tắm rửa cho cậu ta rồi đem cậu ta xuống bàn ăn cho tôi.

Nó thật khác với những gì tôi suy nghĩ nhưng tôi cũng không thể bỏ lơ suy nghĩ của mình. Bảo vệ bản thân trong một căn nhà lớn như này là điều cần thiết cần phải làm. Không chừng cậu ta không thích những người dơ bẩn làm ảnh hưởng đến cậu ta. Tôi thở dài rồi đi theo bác ấy lên phòng thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi được dẫn xuống phòng ăn. Vừa bước tới, cậu ta liền nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Cậu ta: Ngồi xuống.

Tôi : Hả?!

Tôi lại như thế,bất ngờ đến bật ngửa.

Cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn tôi, tay không quên chỉ ghế ngồi dành cho tôi. Biết là được ăn ngon tôi rất vui nhưng rất không muốn khi ngồi cạnh cậu ta.

Nhưng đây là lãnh địa của cậu ta, không nghe lời sẽ có kết cục không tốt, tôi nhướng người sãi từng bước tới và ngồi vào ghế. Tay chân khép nép đặt ngay đùi mặt tôi cúi gầm xuống bàn trong khi chiếc bụng đang kêu. Cậu ta không nói gì gắp đồ ăn qua cho tôi.

Cậu ta : Tiện tay gấp.

Tôi ngại ngùng nở nụ cười mỉm.

Tôi : Cảm ơn cậu

Dứt lời tôi đã lập tức không ngần ngại mà gắp đồ ăn liên tục, tôi đã quên luôn sự hiện diện của người ngồi bên cạnh tôi. Đang ăn thật ngon lành, tôi nhìn thấy một bàn tay quay về phía tôi, tôi nhắm tịt mắt lại. Thì ra là cậu ta đã lấy hạt cơm dính ngay má tôi. Tôi mở mắt ra, cậu ta nhìn tôi cười

Tôi : Tôi....tôi xin lỗi....chỉ là tôi

Chưa kịp nói hết câu cậu ta đã chặn miệng tôi.

Cậu ta : Cũng không ai giành đồ ăn với cậu. Thong thả mà ăn.

Tôi "Trời ơi" trong lòng nghĩ đây là cách nói chuyện của những người giàu có sao? Tôi ngại ngùng rồi gật đầu, tôi nói.

Tôi : Cảm ơn đã cho tôi bữa ăn. Khi nào tôi có thể rời khỏi đây?

Cậu ta nhíu lông mày tỏ vẻ không hài lòng, đã ăn cơm của người ta là phải báo đáp hoặc làm công cho người ta - tôi đã nghĩ vậy nhưng tôi còn quá nhỏ để làm được điều đó. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Cậu ta: Em làm người hầu cho tôi.

Tôi : Người hầu ?

Tôi không hiểu Người hầu ở đây là làm gì? Khi tôi còn là đứa trẻ lang thang tôi cũng biết chút ít về định nghĩa Người hầu. Chính là làm ấm giường cho các thiếu gia hoặc các ông già nhà giàu khác. Tôi run rẩy khóc và nói.

Tôi : Tôi không muốn, tôi không thích.

Cậu ta chặc một tiếng rồi nói tiếp.

Cậu ta :  Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ cần em đi theo và chăm sóc cho tôi. Cậu ta nói tiếp

Cậu ta:  Tôi tên Kim Thái hanh, 9 tuổi . Còn em?

Tôi :Tôi...Tôi tên Điền Chính Quốc 7 tuổi ạ.

Tôi trả lời và không dám ngước nhìn về phía con người đó .Tay bất giác rút lại vì sợ bị nắm chặt bởi con người này,

Cậu ta : Được rồi, kể từ bây giờ em đi theo tôi. Tôi bảo vệ em .

Tôi tròn xoe mắt nhìn với hàng ngàn câu hỏi trong đầu không có lời giải đáp.

Tôi : Tại sao?

Cậu ta bật cười và khẳng định rằng tôi đã ăn một bữa cơm ở nhà cậu ta và phải trả một cái giá chính là làm việc cho cậu ta đến khi chán đuổi tôi đi thì mới thôi. Tôi muốn la lên một tiếng thật lo rằng không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao và tôi cũng biết được kết cục của chính mình tại căn nhà rộng lớn này.
____________________________________
Melryn_An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro