chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Hầu của Thiếu Gia (2)

Mới đó mà trời đã tờ mờ sáng. Tôi bật dậy vì tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi hốt hoảng chạy lại mở cửa ra thì thấy cậu chủ. Tôi bèn lùi ra sau tránh khoảng cách gần với cậu chủ.

Thái Hanh : Tôi xin lỗi vì đã đánh thức giấc ngủ của em, nhưng em cần phải dậy sớm chuẩn bị đồ đạc theo tôi đến trường.

Tôi không biết vì sao mình lại lôi kéo theo như vậy, tôi chỉ nghĩ mình ở nhà làm việc chờ cậu chủ về là được thôi nhưng không ngờ lại tới mức cậu chủ đi đâu tôi đi theo đó. Đang đứng suy ngâm một hồi thì cậu chủ nói tiếp
Thái Hanh : Tôi đã làm thủ tục nhập học. Dù em nhỏ tuổi hơn tôi nhưng sẽ học chung lớp với tôi.

Nói xong cậu chủ liền xoa đầu tôi cười trừ rồi nhẹ nhàng đi về phòng, tôi đứng ngó ra khoảng chừng 10s thì lật đật thay đồ nhanh vì sợ trễ giờ mà cậu chủ yêu cầu. Tôi còn chả biết con người tôi hậu đậu hay vì sợ con người trước mặt mình nữa. Chỉ việc đem cập sách tôi cũng quên bén, tôi cuống cuồng chạy lên phòng cầm lấy những thứ còn sót lại rồi liền chạy xuống trước mặt cậu chủ. Tôi lo sợ rằng mình làm lỡ thời gian của cậu và sẽ bị mắng một trận te tua.

Cậu chủ: Còn thiếu gì nữa không? Lên trường có thiếu tôi cũng không kêu người về lấy cho em đâu đấy

Nói xong cậu chủ" Hửm" tôi một cái rồi kêu tôi ngồi ngay bên cạnh cậu. Tôi khép nép người sang một bên tránh đụng cậu làm cậu khó chịu. Tôi nhớ những ngày mình còn lang thang xó chợ, tự do đi lại thật vui sướng biết bao dù không có đồ ăn ngon, chỗ ngủ tốt. Tôi ước thời gian quay ngược lại tôi sẽ bất chấp mọi hiểm nguy mà né đi con người khó ở này. Suy tư vu vơ vài điều thì cuối cùng cũng tới trường. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn con trai đi học. Chắc lẽ là học sinh nữ ở đây chăm chỉ nên đi sớm hơn con trai. Tôi lượm thượm xách cặp đi theo cậu chủ lên phòng nhận lớp. Cũng không ngờ rằng đã học chung trường còn phải bắt ngồi chung bàn thế này. Lần đầu tiên tôi được đi học, trong lòng hơi lo lắng và bồn chồn vì tôi đã biết chữ đâu trong khi cậu lại bắt tôi học theo kiến thức của cậu, quả thật là trả thù người ta mà

Thái Hanh : Em đừng lo, tôi sẽ dạy em

Tôi : Thật sao ?!Nhưng tôi còn chả biết viết chữ nữa.

Tôi sụp mặt xuống như muốn khóc, tôi uất ức vì mình không như những người khác. Suy nghĩ tôi đã thay đổi khi bước vào lớp học này.Đúng vậy, tôi muốn được biết chữ.

Thái Hanh : Tôi sẽ là cây viết cho em. Ngoan.

Cảm giác này như được anh trai mình che chở và bảo vệ mình vậy. Thật lòng tôi tự hỏi rằng tôi có gia đình hay không. Giờ đây tôi lại muốn xem cậu như là một người anh dẫn dắt tôi nhưng lòng vẫn phải cảnh giác tôi sợ bản thân mình bị lừa.

Giờ vào học đã bắt đầu, cậu nắm tay tôi lên trước lớp đứng giới thiệu về bản thân, không quên bảo mọi người trong lớp rằng tôi là người của cậu

Thái Hanh : Không có sự cho phép của tôi, không ai được đụng vào em ấy.

Nói xong cậu kéo tôi lại về chỗ ngồi, cả lớp "Ồ" lên làm tôi hết cả hồn. Bộ cậu chủ có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao. Chậc, nhìn sao cũng đúng mà, vì địa vị cậu giàu có, thật hết sức thuyết phục. Tôi mài mò bài vở một hồi lâu thì bị cô giáo kêu lên giải bài, tôi đứng dậy một cách chậm chạp trước những con mắt nhìn của cả lớp. Đang chuẩn bị bước ra chỗ ngồi thì bị cậu chủ giật ngược lại kêu tôi ngồi xuống.

Thái Hanh: Tôi lên

Cậu cứ thế mà hiên ngang lên làm bài cô giáo yêu cầu. Cô cũng vì gia thế cậu chủ nên cũng im lặng cho qua nhưng tôi không biết rằng tôi đã bị ghim trong mắt cô giáo vì sự xem thường và vô phép tắc với cô giáo, kèm theo đó là những con mắt sát thủ của những bạn nam sinh khác như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi nghĩ vì họ ghen tị với tôi khi không được cậu chủ đối xử tốt, nhưng thật ra có một số bạn nam lại mến mộ cậu chủ. Tôi nghĩ cũng không nghĩ nam với nam có thể mến mộ nhau sao. Cứ thế mà tiết học kéo dài đến lúc ra chơi.

____________________________________
Melrey_An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro