Hồi 1: Chính Hoa cách cách, đi tuyển tú đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hòa Trạch thứ 14, phủ Hàm thân vương, gia tộc Phác thị.

-Cách cách à, người mau dậy đi mà! Sắp trễ giờ tuyển tú rồi đó. Thân vương mà biết được, người sẽ bị ngài ấy trách phạt thật nặng cho xem.

Tuệ Chi- nô tỳ tâm phúc bên cạnh Phác cách cách, nàng ta đang vô cùng khổ sở van nài chủ tử tỉnh giấc. À, mọi người vẫn chưa nghe về thân thế hiển hách và tính nết khó chiều của Phác cách cách đâu nhỉ? Cô nương họ Phác, húy là Chính Hoa. Bách tính trong kinh thành, ai nghe danh họ Phác đều phải gật gù thán phục. Nói chi xa xôi, a mã (cha) Chính Hoa là Hàm thân vương, chiến công vang dội năm châu bốn bể, đánh Đông dẹp Bắc, được đích thân đương kim Hoàng đế đài kỳ (thăng cấp bậc cho cả gia tộc), mười phần kính trọng. Chưa dừng ở đó, tổ phụ (ông nội) nàng từng xả thân cứu giá tiên Hoàng đế, liệt vào hàng một trong những khai quốc công thần quan trọng nhất. Trái ngang thay, gia tộc họ Phác lại sinh ra nàng cách cách tính tình ương bướng, khó chiều từ trong trứng nước. Thuở nhỏ, vừa mới cắp sách đến trường đã gây gổ một trận ra trò với Đại công chúa-con gái yêu của vua, may mắn là Hoàng thượng cũng không để tâm mấy đến những trò trẻ con này, nếu xui xẻo bị anh Hoàng truy cứu trách nhiệm thì Chính Hoa đã bị phạt roi từ đời nào. Rốt cuộc, Chính Hoa nàng cũng tìm được bằng hữu. Có thể nói từ thời bé xíu cho đến tận bây giờ, Phác cô nương chỉ chơi thân với một mình Minh thân vương- a ca (hoàng tử) thứ năm của nhà vua, húy là An Hỷ Nghiên. Hỷ Nghiên tính nết hòa nhã, lại hoạt bát, thông minh. Một người nóng nảy, sớm nắng chiều mưa, tâm trạng thay đổi nhanh hơn tốc độ xoay của chong chóng, một người nền nã, hiền lành, không hiểu sao lại kết giao lâu dài thế nữa. Quên mất, hôm nay chính là ngày tuyển tú, hay còn gọi nôm na là chọn vợ của tứ a ca. Hàm thân vương vô cùng yêu quý tứ a ca, ngài muốn nhân cơ hội này, ép Chính Hoa dự tuyển. Nếu nàng ta may mắn lọt vào mắt xanh của tứ a ca, chẳng phải cả hai gia tộc sẽ thân càng thêm thân hay sao? Nhưng thật ra Chính Hoa chẳng muốn đi chút nào, tên hoàng tử đó thật đáng ghét, lỗ mãng, cứ đợi đến tháng sau, nàng sẽ dự tuyển tú của ngũ a ca Hỷ Nghiên cũng có chậm trễ đâu, chẳng hiểu sao a mã cứ thúc ép nàng phải đi gặp tên vô lại kia. Ây da, thật là đáng ghét quá!

-Có phạt ta quỳ đến chết ta cũng không thèm đi đâu! Chẳng hiểu tên Hỷ Huyền (tên húy của tứ hoàng tử) đó có gì tốt đẹp mà a mã ta lại muốn kết thân với hắn như vậy nữa! Toàn là giả vờ tốt đẹp lừa người cả tin thôi.

-Cách cách à, người đừng gọi thẳng húy của tứ a ca (hoàng tử) như vậy, nếu người khác nghe thấy sẽ sinh chuyện không hay. Tứ a ca tài giỏi, lại được Hoàng thượng yêu thương, ngài ấy chắc chắn có tương lai sáng lạng.

Chính Hoa bĩu môi, thầm nghĩ "Nếu hắn có tương lai sáng lạng thì đã được phong Thân vương, ban phủ đệ rồi, cần gì phải ăn dầm nằm dề trong cung của mẹ hắn".

Phác cô nương vươn vai vài cái, ngáp ngắn ngáp dài. Vừa mở mắt chẳng được bao lâu đã nhác thấy bóng dáng của Hàm thân vương đi về phía phòng mình, nàng hoảng hốt đứng dậy hành lễ.

-Chính Hoa, con vẫn còn ngoan cố không nghe lời của ta đấy à? Thân là cách cách, con không thấy hổ thẹn chút nào sao?- Hàm thân vương tay xách roi đi vào phòng.

-A mã, con đã thức rồi mà, còn tận nửa canh giờ nữa mới đến giờ. Chắc chắn con sẽ đi dự, việc cỏn con này người đừng bận tâm.- Chính Hoa cố cười mỉm, tay giơ ngang để Tuệ Chi chỉnh chu y phục.

Sau khi Hàm thân vương trách cứ vài câu, ngài cũng dời bước khỏi phòng. Chính Hoa thở dài, ngồi sụp xuống giường. Tay cầm túi hương may mắn của Hỷ Nghiên tặng, lần này phải trông chờ vào vận may rồi. Cầu mong tứ a ca đừng chọn nữ tử Phác gia....

Trưa chính ngọ, Viên Minh các.

-Tuyển tú gì mà lâu thế nhỉ? Tiểu Lộc Tử, có tin tức gì không? Cầu mong tứ huynh đừng chọn Chính Hoa, nàng ấy vốn dĩ là đích phúc tấn của ta cơ mà....- Ngũ a ca Hỷ Nghiên thở dài, miệng nhấp chén trà.

-Bẩm thân vương, may mắn là tứ a ca không chọn Phác cách cách, ngài ấy chọn nữ tử Dịch Hàn thị, con gái Lễ bộ thượng thư. Hàm thân vương đang rất tức giận. Có lẽ thân vương cũng biết, Hàm thân vương từ lâu đã muốn kết thân với tứ a ca.- Tiếu Lộc Tử, thái giám thân cận của Hỷ Nghiên báo cáo tin tức dò thám được với chủ nhân.

-Ta cũng biết rõ Hàm thân vương không hề thích ta làm con rể ngài ấy. Không sao, ta là hoàng tử, ngài ấy không thích ta nhưng ta thích con gái ngài ấy là được.

Tiểu Lộc Tử khẽ mỉm cười, mắt nhìn thấy Chính Hoa đang đi tới, liền hiểu ý mà lui xuống. Phác cô nương lúc nãy may mắn không bị tứ a ca chọn trúng, nay lại gặp được ý trung nhân, tâm trạng cũng hoan hỷ hơn hẳn.

-Muội có đem theo túi hương của huynh à? Thấy chưa, huynh đã bảo nó rất hiệu nghiệm, hôm nay nhờ nó mà tứ huynh không chọn muội đó.

-Vậy ý huynh là nhờ nó mà muội rớt tuyển cái ạch đấy à? Muội đang buồn lắm đó.-Chính Hoa được thế, nổi hứng trêu chọc Hỷ Nghiên.

-Muội không làm đích phúc tấn của tứ a ca, muội cũng dư sức làm đích phúc tấn của một a ca khác xứng đáng hơn tứ huynh nhiều.- Hỷ Nghiên ánh nhìn xa xăm, tháng sau là tới lượt ngài ấy rồi...

-Haha, a ca nào cũng được, ngoại trừ ngũ a ca đó nha.

-Cái gì? Ngũ a ca thì có gì không tốt chứ hả Phác cách cách?-Hỷ Nghiên bật cười. Tiểu cách cách thật là đáng ghét a!

-Ngũ a ca hay ức hiếp muội.

-Vậy sao? Vậy tháng sau muội đi tuyển tú đi, ngũ a ca sẽ không bao giờ ức hiếp muội nữa. Chính Hoa à, ta không đùa đâu, muội chắc chắn phải là đích thê của ta, muội chỉ cần yêu ta, thế giới còn lại ta nguyện chống đỡ, nguyện bảo vệ muội. Muội đồng ý chứ?

-Ây da, muội không biết không biết đâu!- Chính Hoa đỏ mặt. Ngũ a ca, hôm nay ngài ăn trúng cái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro