Hồi 2: Đích phúc tấn của huynh, không phải ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu, năm Hòa Trạch thứ 14, Hoằng Ân các.

À, hôm nay chính là đại điển tuyển tú cho ngũ a ca, hay còn gọi là Minh Thân vương- An Hỷ Nghiên. Đại điển được tổ chức trên sân rộng của Hoằng Ân các, khắp nơi treo cờ phướng, ngập tràn sắc đỏ, hoan hỷ vô cùng. Hỷ Nghiên thân diện y phục đỏ, ngồi trên bảo tọa chờ Chính Hoa, đích-phúc-tấn-đã-được-Hỷ-Nghiên-chọn đến. Buổi lễ hôm nay thập phần quan trọng, liên can đến hôn sự chung thân của ngũ a ca nên Hiền phi-ngạch nương (mẹ) của Hỷ Nghiên cũng có tham dự. Bà vốn không thích tính cách ương bướng, tiểu thư của Chính Hoa cho lắm, ngược lại bà ưng bụng Na Lạp tiểu thư, con gái của Ung thân vương hơn. Trước kia, Hàm thân vương cũng từng phản đối Hoàng thượng việc sách phong bà lên phi vị, nên đối với Hiền phi, Phác cách cách chỉ gói gọn trong bốn chữ "không thể ưa nổi". Tuyệt đối Na Lạp thị phải là Đích phúc tấn, còn Phác thị làm trắc phúc tấn hay thiếp thất gì cũng được, bà không quan tâm.

-Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Minh Thân vương là con trai thứ năm của trẫm, vạn phần thông minh, có chí cầu tiến, nay đã đến tuổi trăng tròn, trẫm thiết nghĩ cũng cần ban cho Thân vương đại điển tuyển tú, chọn ra phúc tấn. Nay ngày lành tháng tốt, trẫm ra lệnh tổ chức lễ tuyển tú cho Minh Thân vương ở Hoằng Ân các. Khâm thử

-Sao nàng lâu đến thế?-Hỷ Nghiên nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy bóng dáng Chính Hoa, trong lòng lo lắng khôn nguôi, chỉ sợ nàng đến trễ, danh vị Đích phúc tấn lại phải trao cho người khác thì không ổn chút nào.

-Thân vương à, Phác cách cách sẽ mau đến thôi mà, người đừng suy tư quá.- Tiểu Lộc Tử an ủi chủ nhân. Phác cô nương, giờ lành sắp tới rồi, người đừng đùa giỡn với chủ tử tôi nữa mà...

Hàm thân vương phủ.

-Con muốn đi đâu? Đại điển tuyển tú của ngũ a ca, con đừng mơ mà tham dự.-Hàm thân vương tức giận vô cùng. Đứa con gái này, vốn dĩ ông đã sắp đặt se duyên cho tứ a ca, lại bị hắn thẳng thừn từ chối, nhục nhã muôn phần, nay lại muốn vác xác đến lễ tuyển tú của ngũ a ca để làm gì? Ngạch nương hắn ta đã thất sủng từ lâu, ngôi vị thái tử hắn không bao giờ có, làm phúc tấn của hắn có lợi gì? 

-A mã à, nhưng đây là chung thân đại sự của con mà...- Chính Hoa như ngồi trên đống lửa. Không lẽ nàng và ngũ a ca là minh chứng cho câu "Có duyên không phận"? Không, không bao giờ...

-Chính Hoa, gia tộc chúng ta và mẫu tộc của ngũ a ca vốn dĩ thù sâu như biển. Con không nhớ là tổ phụ của con bị a mã của Hiền phi vu oan, ôm hận mà chết tức tưởi hay sao? Nay con lại có tham vọng gả vào nhà đế vương, trở thành con dâu cho chính kẻ thù của chúng ta, thật là chẳng ra thể thống gì cả! Người đâu, giam lỏng cách cách trong thư phòng, Tuệ Chi, lo mà giữ chủ tử. Con vào đó tịnh tâm hối lỗi đi!

Hàm thân vương vừa dứt lời, hai tỳ nữ ôm hai tay Chính Hoa kéo nàng vào thư phòng, tâm phúc Tuệ Chi cũng chịu chung số phận với chủ tử. Tiếng khóa vang lên lạch cạch, nàng bây giờ tâm trí rối bời, không sao xoay xở nổi., 

Trở lại Hoằng Ân các, giờ lành sắp qua mất rồi mà Hỷ Nghiên vẫn chưa thấy ý trung nhân đâu cả. Lại thêm Hiền phi thúc giục, ngài đành chọn những tú nữ bị loại trước, nhằm kéo dài thời gian chờ Chính Hoa đến.

Hỷ Nghiên dáng người tiêu sái, đi vòng vòng quanh các tú nữ, dáng vẻ suy tư tỏ ý chọn lựa. Ngài dừng chân trước một cô nương.

-Tiểu Lộc Tử, cô nương đây là..

-Thân vương, đây là thiên kim tiểu thư của Lại bộ thượng thư, Khác Mẫn Anh, năm nay vừa đúng tuổi trăng tròn, 16.

-Khác cô nương nhan sắc chim sa cá lặn, bổn vương nhìn qua cũng biết đây là cô nương hiền thục, đoan trang.-Hỷ Nghiên liếc mắt đưa tình, quả nhiên cô nương Khác thị rất đẹp.

-Tiểu nữ tạ ơn vương gia khen ngợi.-Khác thị quỳ xuống hành lễ, trong tâm chắc mẩm ngôi Đích phúc tấn thuộc về nàng ta.

-Tiểu Lộc Tử, ta thật sự ưa thích cô nương này. Ban một trăm lượng bạc (tỏ ý đánh rớt).

Các tú nữ khác được một trận cười hả hê trong khi Khác thị ôm cục tức ra về. Hỷ Nghiên thảnh thơi ngồi xuống ghế, miệng nhấp chén trà. Đằng xa đã trông thấy hình bóng mà mình mong nhớ, ngũ a ca liền vui mừng khôn xiết mà đứng bật dậy. Chợt nhận ra mình mất hết tôn nghiêm nãy giờ, ngài liền hắng giọng.

-Nữ tử Phác thị, sao giờ này ngươi mới đến? Mau vào xếp hàng.

Thái giám Tiểu Lộc hiểu ý, dâng cây như ý (trao cho đích phúc tấn) lên Hỷ Nghiên. Ngài chậm rãi bước về phía Chính Hoa. 

-Thân vương, người không thể hồ đồ như thế!- Hiền phi không kìm nổi cơn thịnh nộ.

Chính Hoa trợn mắt hoảng sợ, Hỷ Nghiên quay phắt lại phía mẹ, tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Hoàng ngạch nương, rõ ràng Phác cách cách thân phận cao quý, gia môn hiển hách, tổ phụ nàng còn có công dẹp loạn, xả thân cứu Thánh Tông tiên hoàng. Cho thần nhi mạo muội hỏi rằng, thần nhi và Phác cách cách, có gì không xứng?

-Thân vương của ta, người hoàn toàn xứng với Phác cô nương, nhưng xứng ở vị thế trắc phúc tấn. Còn cây như ý kia vốn dĩ là của Na Lạp thị, nàng ta đã được ta chọn lựa trước, người không cần bận tâm.

- Hoàng ngạch nương, người.. nhi thần chưa bao giờ biết về việc này, nó không có sự đồng ý của nhi thần, nên Chính Hoa vẫn là đích phúc tấn!

-Không được, ý ta đã quyết, vương gia đừng bị nữ sắc mê hoặc, chấp mê bất ngộ. Tâm Liên, trao cây như ý cho Na Lạp thị, một hầu bao cho Phác thị, hầu bao kia cho Khác thị. Chấm dứt lễ tuyển tú, đưa vương gia hồi phủ!

-Hoàng ngạch nương! Vốn dĩ người chỉ biết làm theo tâm ý của bản thân người mà thôi! Bao năm nay thần nhi luôn tuân theo mệnh người, không lẽ hôn sự của nhi thần mà nhi thần cũng chẳng thể làm chủ? Phác Chính Hoa vẫn là đích phúc tấn, không thay đổi gì cả.

-Vương gia, con... Vương gia thân thể, tâm tính suy nhược, không ổn định, mau đưa người hồi phủ, giữ nguyên khẩu dụ của ta! Minh Thân vương, người còn dám chống đối, bổn cung sẽ giam lỏng người ở Phật môn! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro