Khúc Dạo Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện Nghiên Cứu Lịch Sử quốc gia đã có thâm niên hơn 100 năm. Người làm việc tại đây đều là các thành phần tri thức lão luyện trong giới, người người đều có kiến thức am hiểu văn hóa lịch sử vô cùng phong phú.

5 năm 1 lần, tại Viện sẽ tổ chức cuộc thi dành cho những tân sinh viên ưu tú, có mong muốn bước chân vào đây làm.

Cuộc thi lần này khá cam go, thí sinh dự thi cũng đều là tinh anh trong giới. Hoàn hảo đoạt giải quán quân là chàng trai chỉ mới đôi mươi, vẫn còn chưa tốt nghiệp chính thức --- Saint Suppapong!

Bảng điểm rõ ràng hẳn hoi vẫn làm cho người có lòng tự trọng cao ko cam tâm.

" ko đúng! Chắc chắn là có nhầm lẫn, tội đề nghị xem xét lại đáp án!! "

Saint liếc nhìn sang -- người nọ nhỏ hơn cậu chỉ 1 tuổi, là đàn em cùng trường. Nghe nói là con nhà tài phiệt, tính khí khó hầu hạ, luôn nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt -- Phục Hy!

" đáp án đúng hay sai đều là do các vị lão sư có danh tiếng nhiều năm xem xét kỹ lưỡng qua. Cậu nói vậy, tức là hoài nghi khả năng nhận xét của phần lớn lão sư có mặt ở đây? "

"....."

1 câu này nói ra khiến Phụ Hy rước về ko ít ánh mắt chán ghét. Cậu ta tức đến run người, bất chợt lao nhanh về phía Saint, 2 tay giơ ra trước, ý đồ muốn bóp cổ đối phương.

Saint nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi, Phục Hy chụp về trước ngã dài, vô tình lại làm ngã kệ gỗ trưng bày văn vật.

Mọi người đều thấy 1 viên bảo thạch đen rơi xuống sàn nhà, nứt ra làm 2 mảnh.
Trong nhiều tiếng kinh hô, viên bảo thạch nọ tỏa sáng rực rỡ, từ trường dao động mạnh, nơi khoảng không xuất hiện 1 cái hố đen như trong phim hoạt hình.

Saint mắt thấy ko ổn, vội vàng xoay người bỏ chạy. Nào ngờ vạt áo bị Phục Hy kéo lại, đúng lúc này hố den kia bỗng dưng phát huy tác dụng, bắt đầu hút những vật ở trước mặt nó vào trong.

Dĩ nhiên.... Saint và Phục Hy đều ko ngoại lệ, bị hố đen nuốt chửng.

Sự việc xảy ra trong tích tắc, tất cả mọi người sững sờ nhìn 2 chàng trai tài năng biến mất giữa khoảng không.
--- đây là hiện tượng gì?? Họ bị hút đi đâu? Vũ trụ???
..............................

THẾ CHIẾN THỨ NHẤT TRƯỚC CÔNG NGUYÊN -- ĐẾ CHẾ TOÀN QUYỀN -- VƯƠNG GIA* ĐỜI THỨ 6.

( Au : * chữ gia chỗ này là nhà họ Vương nhá các nàng.)

Tiết trời đầu xuân là ngày thu hoạch canh tác, nông dân vác cuốc ra đồng, hiền thê tháo vác việc nhà, chăm lo con cái. Dưới sự dẫn dắt và cai trị của vị Vua trẻ tuổi, bá tánh muôn nơi ấm no, tận hưởng thái bình, nhà nhà mang ơn.

Đầu năm mới cũng là ngày quan viên áo mũ chỉnh tề, trang hoàng lộng lẫy, vào triều thỉnh an đức Vua.

Sân rồng tráng lệ, hoa tươi khoe sắc trăm loài, tử cấm thành* ngói đỏ trùng trùng điệp điệp.
Đại điện uy nghiêm hoa lệ, người ngồi trên ngai vàng dung nhan khôi ngô, nhã nhặn.

Lần lượt từng vị quan viên bước ra nói lời chúc theo cấp bậc cao thấp, đổi lấy chỉ là nụ cười hòa ái của đấng quân vương mà thôi.

Liếc nhìn 1 vòng, dung nhan kia có chút thất vọng.
" các ái khanh hãy ổn định, lão thất* còn chưa đến hay sao? "

Mọi người đưa mắt nhìn nhau -- 2 chữ lão thất trong miệng quân vương chính là thất Hoàng Tử của tiên Hoàng quá cố, cũng là thân sinh đệ đệ của nhà Vua, được yêu mến nhất đương thời.

Nửa tháng trước vừa được phong Hầu gia -- mọi người hay gọi Thất Vương Gia -- tự Vương Nhất Bác! *

" ài.... "
Quân vương ko kìm được tiếng thở dài phiền muộn.
--- có huynh đệ nhà nào, mà hằng năm gặp mặt ko quá chục lần. Bây giờ thì hay rồi, vừa cho hắn ra ngoài lập phủ, ngay cả viếng thăm đầu năm cũng ko thấy bóng dáng.

Phẩy tay ra lệnh quan viên tự do hoạt động, quân vương ảo não bỏ đi. Dung nhan kia mang nét ưu phiền ko nên có, đầu năm nay vừa tròn 30 -- tự Vương Khất Linh.

( Au : tự, là tên tự -- ý gọi cả họ và tên. )
......................

Tại nơi hoang sơn dã lĩnh, Vương Tuấn Dũng ngứa mũi hắt xì thật to. Lòng thầm nhủ là hoàng huynh đang mắng chửi a~

Quây quần chốn rừng sâu hoang vu là 1 tốp nam nhân cao to lực lưỡng, nhìn sơ qua ko dưới 20 người.
Những người này lấp ló sau bụi cây, thập thò sau vách đá, người nào người nấy thần tình hết sức nghiêm túc khẩn trương, cứ như chuẩn bị giáp mặt đại địch.

Nhưng ko.... Đám đại hãn rỗi hơi rách việc này chỉ là quá nhàm chán, kéo vào rừng săn thú mà thôi ~~

Bọn hắn lúc này đang nhắm cùng 1 mục tiêu, đó là hưu sao quý giá, ai giành được trước, sẽ là của người đó!

Vương Tuấn Dũng kéo căng dây cung, buông tay, mũi tên xé gió lao đi ko gì cản nổi.

Lần lượt thật nhiều mũi tên khác cũng bay đi, phương hướng nhắm đến chính là chú hưu ngơ ngác ko biết gì, vẫn còn đang ung dung gặm cỏ.

Vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy có vật gì đó từ trên trời rơi xuống, ngay vị trí con hưu kia, khiến cho nó hoảng sợ bỏ chạy mất dạng.
Mà vật lạ kia, ko thể nghi ngờ chính là đích đến của vô số mũi tên nhọn, phỏng chừng đã biến thành cái sàng.

" đó là gì? Các ngươi có nhìn thấy ko? "
Vương Tuấn Dũng hỏi trong hoang mang.

Đám binh lính lắc đầu, vẻ mặt cũng tràn ngập mơ hồ ko rõ.

Vương Tuấn Dũng buồn bực chạy nhanh đến xem, vừa trông thấy vật lạ kia thì ngây ngẩn.
Dưới tầm mắt hắn là 1 người nam nhân cực kỳ trắng!
Ngũ quan tinh xảo, diễm lệ tựa nữ tử. Mái tóc đen, ngắn cũn cỡn trông thực lạ mắt, nhưng lại rất phù hợp với khuôn mặt của y, nhìn qua vô cùng hài hòa, ko thể chê trách.

Trang phục....
--- kia là thế nào??

Vương Tuấn Dũng nhíu mày, nam nhân mà hắn thấy chẳng biết đang mặc cái gì!
Ngoại bào ko ra ngoài bào, lý y cũng ko phải, trang phục  kỳ quái vô cùng!
Cổ áo ko kín kẽ, dường như có thể nhìn rõ đường rãnh của yết hầu. Cái kia... tròn tròn màu trắng nằm giữa áo, là gì??
Rồi cả tay áo sao lại chật chội như vậy?? Bó chặt, ôm sát cả 2 tay. Nói chung là rất nhiều cái kỳ lạ, ko thể phân rõ cái gì với cái gì.

Lại nhìn thêm 1 chút, Vương Tuấn Dũng bất chợt đỏ mặt, mắt nhìn đi nơi khác.

--- hắn vừa nhìn thấy gì?? Tuy rằng trang phục kỳ lạ, nhưng mà bộ phận tròn trịa đều đặn ở phía sau kia... Đó ko phải là mông ư??

PHI LỄ CHỚ NHÌN!!!

Người này tại sao lại mặc loại trang phục lộ liễu như vậy aa???
Thật phí phạm dung mạo trời ban.

Đám binh lính đuổi tới sau nhìn thấy vẻ mặt dường như có chút bối rối của Vương gia nhà mình thì sững sờ hóa đá.
--- thiên a!! Cái gì khiến cho vị này có biểu cảm đáng sợ như vậy???

Vương Tuấn Dũng khóe mắt liếc thấy nhiều người đến thì sầm mặt. Chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn cởi bỏ áo choàng của mình, cẩn thận phủ lên mình nam nhân đang nằm dưới nền cỏ xanh.

" mang về! "

Ra lệnh cho thuộc hạ, Vương Tuấn Dũng rảo bước đi trước. Xong lại chẳng hiểu tại sao cảm thấy bức rức khó chịu, khựng lại, xoay đầu nhìn.

Nam nhân kỳ lạ đang được 2 binh lính phụ giúp nâng đỡ đặt lên trên lưng của 1 binh lính cường tráng khác.

" dừng lại!! Để cho ta! "

Vương Tuấn Dũng nhanh chân tiến lại, vạn sự tự thông ôm lấy ai kia bế gọn trên tay. Cử chỉ này lọt vào mắt những người còn lại chính là vô cùng thân mật, bao hàm muôn vàn chở che dịu dàng.

Bọn họ đều bị chính suy nghĩ của mình hù dọa -- 2 chữ dịu dàng nói làm sao cũng ko thể áp đặt trên người của vị Thất Vương Gia này mà diễn tả.

Vương Tuấn Dũng ôm gọn ai kia, 1 phút lắng nghe nhịp tim đập loạn của mình. Hắn liếc sang binh lính vừa nãy chuẩn bị cõng y về, lạnh mặt nói.

" hành động chậm chạm thiếu dứt khoát, lát về tự đi lãnh 20 đại bản! "

"....."

---- kháo aa!!
Đại hãn to con há hốc mồm, oan ức khóc ko thành tiếng.

---- cái gì nha!! Lưng hắn  còn chưa có ai trèo lên đâu! Sao có thể trách hắn động tác chậm chạp a??
Phải hay ko lúc nãy hắn nên vác người kia lên vai đi cho lẹ ???

Những người còn lại đều dùng ánh mắt đồng cảm mà nhìn -- thảm a! Ko biết kẻ này đã chọc đến chỗ nào ko vừa mắt của vị đại thần nọ.
_________________________________

Au : fic dự kiến tiến hành đầu năm 2021
Sẽ có chap mới khi phát phúc lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro