Đệch! - Xuyên Không Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn đau đầu bừng tỉnh, Saint chậm chạp ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương nhức buốt.
Đang xoa, động tác tay bất chợt dừng lại.... cậu loáng thoáng nhìn thấy trước mắt là rèm che, nhè nhẹ lay động.
--- rèm che voan?

Nghi hoặc nhíu mày, Saint xoay đầu nhìn quanh. Nhìn xong thì sững sờ ko nói nên lời.

Bàn ghế gỗ lim chạm khắc tinh xảo, khay tách trà bằng sứ trắng ngà, khung cửa sổ vòng tròn ko có song chắn, vật dụng trang trí đủ màu sắc được trang hoàng tỉ mỉ hài hòa trong căn phòng hoàn toàn bằng gỗ.

Mà nơi cậu đang ngồi, là 1 chiếc giường ko quá to, hơi cứng dù có trải tấm chăn bông có chút giống mền?!

--- cái quái gì!?

Saint vò đầu bức tai nhớ lại, đại não xuất hiện hố đen hút người, cậu ko tin được mà vỗ đầu.

" đệch! Cái này là xuyên không giống như trong truyện tranh hay sao??? "

Luống cuống bước xuống giường, Saint ko tìm được giày của mình, đành phải chạy chân trần ra khỏi phòng.
Chân vừa bước qua ngưỡng cửa, cậu chàng trừng to mắt kinh sợ.

Tường đá, bàn ghế đá, hoa hoa cỏ cỏ, hòn giả sơn phía xa xa, còn có mái vòm chính hiệu thường thấy trong phim cổ trang.

Là 1 người cuồng nghiên cứu văn hóa lịch sử, Saint dĩ nhiên bị thu hút bởi những thứ trước mắt, nhất thời quên mất bản thân hoàn toàn xa lạ với nơi này.
--- phòng ốc và mái ngói, từng viên gạch ở đây đều có giá trị lịch sử nha!!

Men theo con đường mòn lát đá cụi nhỏ, Saint băng qua khóm trúc mới nhú, nghe được âm thanh véo von của chim chóc đậu trên cây cao.
Ko có khói đen độc hại tỏa ra từ các nhà máy, ko có tiếng còi xe inh ỏi ồn ào, ko có người người chen lấn qua lại.
Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, không khí tươi mát trong lành khiến lòng người thanh thản.

Lại đi thêm 1 đoạn đường thật dài, Saint ko ngừng cảm khái với cảnh vật xung quanh.
--- chủ nhân của nơi này chắc chắn là đại phú hào!!

Đi cho đến khi chân cảm thấy mỏi, Saint mới loáng thoáng nhìn thấy có bóng người. Vội vàng tiến lại muốn hỏi thăm, nhưng rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, nhanh chân trốn về phía sau hòn giả sơn.

" mau kéo ả ra ngoài! Tránh làm bẩn mắt Vương gia! "

Tiếng nói gắt gỏng lại ồm ồm là của 1 người đàn bà béo mập, Saint quan sát tình hình -- người đàn bà kia gương mặt hung dữ, ngũ quan vặn vẹo ko phúc hậu chút nào, đang chỉ tay sai bảo 2 kẻ con trai túm lấy 1 cô gái lôi đi.
Điều làm cho cậu run sợ chính là -- nơi cô gái kia bị kéo, xuất hiện 1 vệt máu dài đỏ thẫm....

" hừ! Vô tích sự! "

Người đàn bà nọ hậm hực bỏ đi, Saint nhìn rõ quần áo của bọn họ và mình khác xa 1 trời 1 vực.
Cái loại áo có ống tay dài thườn thượt, ko có cổ áo, dây lưng vải quấn tròn, kiểu tóc búi kinh điển theo lối cổ xưa.

Bây giờ thì Saint chắc chắn là mình đã thật sự xuyên qua 1 khoảng thời không khác. Bất quá, ko biết hiện tại là triều đại nào.

Nghĩ nhiều ko bằng hành động, vốn dĩ muốn tìm ai đó giúp đỡ, nhưng tình cản vừa rồi làm cho Saint phát giác ra -- có lẽ nơi này ko phải chỗ an toàn dành cho cậu.
Thôi thì cứ trốn ra bên ngoài, sau lại tìm ai đó có thể tin cậy mà xin giúp đỡ, tìm cách trở về thế giới thật.

Tính toán xong xuôi, Saint rón rén chạy nhanh khi ko có người, chẳng biết quanh co bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng tìm được cổng ra khiến cậu mừng suýt khóc.

Chạy ào ra khỏi cổng, Saint ngoảnh lại nhìn cái nơi mình vừa mới ở -- 3 chữ Thất Vương Phủ to đùng viết trên khung bảng vàng treo trước cổng ập vào mặt, vô tình làm cậu lạnh sống lưng.
- Cảm giác hàng chữ này ko hề đơn giản a!

Mặc kệ!

Saint ko chút lưu luyến, cất bước bỏ đi ko thèm nhìn lại nữa.
.............

Trên đường lớn, vô số ánh mắt nhìn cậu chằm chằm hết sức quái dị.
Saint nuốt nước bọt -- nhìn nhìn những người xung quanh, lại nhìn nhìn chính mình, lập tức hiểu ra vấn đề.

Giữa 1 con phố người qua kẻ lại áo lụa thướt tha trang nhã, lọt thỏm chính giữa là 1 người mặc áo sơ mi và quần jean. Ko cần nghi ngờ, kẻ đó chính là tiêu điểm nổi bật nhất giữa đám đông khi có phong cách lạc loài chẳng giống ai.

Saint cảm thấy đau đầu -- biết tìm quần áo giống bọn họ ở đâu bây giờ??
Vào lúc này, cái bụng nhỏ vang lên âm thanh kháng nghị. Cậu ai oán, cảm thấy đầu càng đau hơn rồi.

Lục lọi trong túi quần, móc ra vài tờ tiền, Saint nhìn quanh quất, 2 mắt sáng rực chạy tới gian hàng ven đường.

" Hello, please sell me the non-spicy food!* "
( 🤣 )

"......"

Tiếng nói lảnh lót như chim hoàng anh, Saint thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cậu cảm thấy bác trai bán hàng kia đang nhìn mình bằng ánh mắt đờ đẫn, thậm chí tay cầm cái rỗ tre mà đứng ngây ra, ko biết đang chuẩn bị làm gì.

Sau 1 hồi im lặng, toàn trường phút chốc vỡ òa.
" ai nha, người này vừa mới nói cái gì vậy a?? "

" nói gì nhỉ?? Nghe lạ ghê, nhưng mà có vẻ rất hay, nghe rất êm tai a! "

" uy, nhìn trang phục của y xem, là con dân nước nào vậy nhỉ? Thật kỳ quái! "

"...."
Bấy giờ đến lượt Saint ngơ ngác....
Đừng trách -- bao nhiêu năm du học, ngoại ngữ đã ăn sâu vào não rồi! Mở miệng là như nước chảy rất thông thuận.

Ngẫm nghĩ 1 chút, ban nãy dòng chữ cậu đọc được hình như là lối chữ phạn của Trung Quốc thời xưa.
Saint nhướn mi, thầm thở phào nhẹ nhõm khi bản thân biết toàn bộ các lối chữ cổ xưa do yêu cầu bắt buộc khi tham gia viện nghiên cứu lịch sử.

" ừm...."
Nở nụ cười xã giao, Saint nhẹ giọng nói lại.

" xin chào, nơi này bán thức ăn phải ko? Vui lòng cho 1 phần ko cay, món gì cũng được. "

" a...."
Lão bản đầu 2 thứ tóc bị nam nhân xa lạ dọa sợ, ko hiểu ban đầu y nói cái gì, bây giờ nghe hiểu thì tay chân luýnh quýnh mở ra lồng hấp.

--- ôh, hóa ra là bán bánh bao!
Saint khẽ gật gù, nhận lấy gói bánh của ông lão, giao tiền.

" ??? "
Lão bản cầm tờ giấy lạ hoắc run run tay, lật qua lật lại xem xét.
--- đây là cái, cái gì??? Xanh xanh, đỏ đỏ....

Saint chớp chớp mắt.
" sao vậy? Có vấn đề gì? "
--- uy, đó là 500 đô* hàng thật giá thật a!! Ko phải tiền giả đâu!!

Lão bản nhìn chòng chọc gương mặt người trên tờ giấy, xanh mặt nhét trả lại, hung bạo cướp gói bánh bao trên tay ai kia về.
" ko bán!! Đi chỗ khác đi, nơi này ko bán!! "

" hả? "
Saint ko hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao mà ông lão này bỗng dưng trở mặt.
Bất quá nhìn thấy ông ta có vẻ giận dữ, chỉ đành uất ức im lặng, lủi thủi đi chỗ khác.

Phía sau, nhiều người vẫn dõi theo bóng lưng của cậu chỉ trỏ bàn tán.
Ai nấy đều tò mò -- y là 1 cái ngốc tử sao? Ko biết hài tử nhà ai, trông bộ dạng thế kia....
Phỏng chừng có thể sánh ngang với nhan sắc của Quý Phi trong cung đi.
Thật tội!

Lạc giữa đoàn người, có 1 nam nhân ánh mắt láo lia toan tính. Hắn ta lấm lét nhìn xung quanh, xong rồi nhanh chân chạy theo bóng lưng người đang đi xa.

" công tử! Xin dừng bước! "

Vừa chạy vừa gọi, nam nhân rất nhanh đuổi kịp.
" công tử! Ngài khoan đi đã! "

Saint khựng lại, có chút vui vẻ vì cuối cùng cũng có người nguyện ý chủ động làm quen với y.
Nói chứ, nơi xứ lạ quê người, ko quen biết ai rất khổ sở.

" anh trai.... khụ...."
Saint đảo mắt, lanh trí học theo cách nói chuyện của người ta.

" ừm... ca ca này, huynh có gì muốn nói với ta sao? "

" đúng! "
Nam nhân thầm than giọng nói của người này thật dễ nghe!

" vị công tử này, trông bộ dáng chắc là người ngoại bang ở phương tây? "

Saint ngẫm nghĩ -- anh trai này có lẽ xem cậu tương tự như người nước ngoài?
Gật gật đầu.

" phải! "

" ta biết ngay mà! "
Nam nhân vỗ tay đắc ý, xong rồi lại bảo.
" nói chứ, cách ăn mặc của ngài ko phù hợp với đất nước của chúng tôi. Đằng trước có tiệm bán trang phục rất nổi tiếng, ngài có muốn thay đổi 1 chút hay ko? Tôi sẽ giúp a! "

Saint vui mừng trong lòng, thay đổi quần áo cho giống người nơi này -- chí ít sẽ ko bị người ta nhìn như sinh vật lạ.

" vâng! Cảm ơn ca ca! "

Nam nhân bị nụ cười chói lóa của ai kia làm cho ngây ngẩn, xong lại rất nhanh lắc đầu, lại gật đầu chỉ tay.

" vậy, công tử, đi theo tôi là được! "

" vâng! "
Lập tức đáp ứng, Saint khẩn cấp theo chân vị "anh trai" mới quen.
.....................

Giờ ngọ ba khắc, Vương Tuấn Dũng phóng ngựa vào Hoàng Cung thỉnh an huynh trưởng lâu ngày ko gặp.
Đã quá thời gian thượng triều, hắn cứ vậy ngông nghênh tiến thẳng đến tẩm cung Hoàng Đế, ko 1 ai dám ngăn cản.

" Hoàng huynh!! "
Vương Tuấn Dũng gọi, chắp 2 tay, chân hơi khụy gối như muốn quỳ.

" thất đệ bái kiến Hoàng huynh bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế..."

Chưa nói tròn câu thỉnh an, ngay lập tức có 1 đôi tay kéo hắn đứng thẳng ko cho quỳ.
" miễn đi! Đã nói bao nhiêu lần rồi kia chứ, đệ làm như vậy ta sẽ bị giảm thọ a! "

Vương Tuấn Dũng bật cười, hắn biết rõ giữa mình và vị Hoàng huynh này ko có ngăn cách bởi 4 chữ - lễ tiết quân thần.
-- Tình nghĩa huynh đệ phải nói là ko gì có thể so sánh!

" Hoàng huynh đừng trách đệ đệ chậm trễ, ngày đầu năm ko kịp về bái phỏng, đệ cũng rất áy náy trong lòng. "

Vương Khải Linh cười gượng, thầm mắng vài câu.
--- ta khinh! Nói cứ như ko có thời gian để về, vậy mà lại dư dả thời gian đi săn bắn!
Lại còn kéo theo quân tiên phong đi săn, rảnh quá ko có gì làm hay sao? Binh lính hàng đầu ưu tú dùng để ngăn cản địch xâm lăng, vậy mà cư nhiên đem bọn họ trọng dụng như lính quèn tiểu tốt mới gia nhập quân ngũ!

Càng nghĩ càng nóng, Vương Khải Linh áp chế cảm xúc dao động, nở nụ cười ôn hòa.
" nào, ngồi xuống, dùng chút điểm tâm, uống chút trà, cùng người huynh trưởng này hàn huyên vài ba câu rồi hẵn về. "

Vương Tuấn Dũng nhướn mi, tâm tình cực tốt chiều theo ý muốn của đối phương.

Ngự thiện dọn lên, ngươi 1 câu, ta 1 câu, cả 2 đối đáp ăn uống đến thật vui vẻ.
Xong xuôi lại chuyển sang đánh cờ, buổi gặp mặt này kéo dài  3 canh giờ liền, đến khi Vương Tuấn Dũng nói lời  từ biệt, hồi phủ đã là xế chiều.

Trong phủ của hắn yên tĩnh như mọi ngày, ko có gì khác lạ.

Vương Tuấn Dũng xuống ngựa, đi thẳng về phía hoa viên, xuyên qua khóm trúc, đến 1 gian phòng đơn sơ, nâng tay gõ cửa.

"......"
Tĩnh lặng.....

Vương Tuấn Dũng nhíu mày, nhẹ đẩy cửa phòng, nhìn vào trong.....
Đúng vài khắc, hắn bất chợt nổi cơn thịnh nộ quát lớn.

" người đâu!!! "

" chủ tử! "
Ko biết từ chỗ nào xuất hiện 1 hắc y nhân che kín mặt mũi, người nọ quỳ 1 gối, cúi đầu, bộ dạng chờ đợi mệnh lệnh.

Vương Tuấn Dũng lạnh giọng hỏi.
" nam nhân ta mang về ngày hôm qua, y đang ở nơi nào? "

Hắc y nhân im lặng, sau rồi ngẩng mặt đáp.
" thuộc hạ trông thấy y đã rời khỏi phủ...."

" ngươi ko ngăn cản?? "
Vương Tuấn Dũng tức đến đỏ mắt, cũng ko biết vì sao mình lại phải tức giận như vậy.

Hắc y nhân vội vã cúi thấp đầu, do dự mà nói.
" thuộc hạ.... thuộc hạ ko dám chắc người có muốn giữ y lại hay ko."

Nói đến đây, hắc y nhân quỳ cả 2 gối, giọng nói đầy kiên quyết.

" chủ tử tha tội! Thuộc hạ sẽ nhanh chóng ra ngoài tìm người, nhất định sẽ mang y trở về! "

Vương Tuấn Dũng ánh mắt phức tạp xen lẫn buồn phiền. Hắn biết là mình đang nổi giận vô cớ -- nam nhân kia chỉ là 1 người xa lạ do hắn tùy hứng mang về, theo lý ko thể trách cứ thuộc hạ vì tội danh ko trông nom người kỹ càng.

" bỏ đi! "
Vương Tuấn Dũng phất tay áo xoay người, cất bước li khai.

" tìm thấy thì mang người về, ko tìm được.... thôi vậy. "

" tuân mệnh!! "
Hắc y nhân ứng thanh, nháy mắt ko còn thân ảnh.
----------------------------------------------------

Au : phúc lợi 20/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro