Phát Giác Chậm Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dưới tình huống đặt lòng tin vào người xa lạ mới quen, Saint theo chân người nọ vào 1 căn nhà chiếu theo thế kỷ 21 thì có lẽ sẽ được gọi là nhà lầu 3 tầng.

Ngẩng đầu nhìn, Saint có chút cảm thán -- cái tiệm bán quần áo cũng thật quá lớn, lại còn có rất nhiều khách khứa, xem ra việc làm ăn vô cùng phát đạt.

Nam nhân dẫn đường ko đi thẳng vào trong, mà túm chút áo nơi khủy tay ai kia, kéo cậu lách sang bên hông, đẩy cánh cửa gỗ bước vào.

--- ồh, hóa ra có cả cửa sau!
Saint chớp mắt, dù gì cũng là người của thế giới tân tiến, suy nghĩ linh động nhạy bén.
--- chỉ là mua quần áo, lén lén lút lút làm cái gì??

" ấy, khoan đã! "

Saint khựng lại thân hình.
" ừm..... vị đại ca này, chúng ta thật sự đi mua y phục sao? "

Nam nhân kia bày tỏ bất mãn, chép miệng.
" sao lại ko phải?! Được, nếu như ko tin vậy cứ đứng đây, ta vào gọi lão bản nương* ."

Nói rồi nhanh chân chạy đi, bỏ lại Saint ngờ vực ko biết có nên tiếp tục tin tưởng hay ko.
Bất quá, nếu thật sự người kia có ý tốt mà lại bị cậu nghi ngờ, như vậy thì quá là có lỗi.

Kế đó, Saint kiên nhẫn đứng đợi tầm 10 phút, nam nhân nọ cuối cùng cũng đi ra, theo sau là 1 người phụ nữ diễm lệ.

Người phụ nữ ấy vừa nhìn thấy nam nhân đứng ngay cửa nhỏ thì sững sờ, mở to mắt. Sau rồi nàng ta quay mặt sang nhìn nam nhân xa lạ kia, chỉ thấy hắn ta cười tươi gật đầu.

" ai yo~~, vị công tử này mau đến a~,"

Saint chớp chớp mắt - đây là lão bản nương đó ư?
" cái kia.... nơi này có bán y phục sao? "

" haha..... coi kìa..."
Lão bản nương dùng khăn tay che miệng cười khúc khích.

" tất nhiên rồi ! Nơi này của ta có tất cả các loại y phục lớn nhỏ, kiểu dáng cũng là đa dạng nhất Kinh Thành ! "

Saint thở phào trong lòng, gật đầu.
" vậy thì tốt quá, tôi..... a ko, ta là du khách phương xa ghé ngang qua đây, muốn tìm 1 bộ y phục bản xứ, tránh cho mọi người dị nghị. "

Lão bản nương có vẻ rất hiểu lòng khách nhân, niềm nở mời người vào trong, mắt thì trên dưới quan sát.
--- ai nha, y phục của vị này thật tinh xảo a !
Còn có, còn có.... xem cái gương mặt kia, làn da đó... cái nhan sắc này a.... sách !
...........

Trên hàng mái nhà cao cao của từng hộ dân, thân ảnh hắc y nhân nhảy thoăn thoắt vững vàng qua từng mái ngói.
Cặp mắt sắc bén lộ ra trên gương mặt bị vải đen che hết 1 nửa, láo lia nhìn ngó mọi thứ xung quanh.

Chẳng biết hắn ta đã chạy đi bao nhiêu lâu, mãi cho đến khi ánh mắt dường như sáng lên, dồn nội lực về phía 2 chân thêm nhiều phần, khinh công thi triển tựa như quỷ ảnh, nhoáng cái lướt qua vài dãy nhà liên tiếp, đáp xuống 1 tòa lâu cao tầng, cúi đầu nhìn.

Hắc y nhân nhìn ko chớp mắt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
Hắn ta nhìn thấy cái gì?
--- chính là vị công tử xa lạ mà Vương gia nhà hắn cứu về. Y đang theo chân 1 tên nông phu vào Vạn Hoa Lâu.
Mà Vạn Hoa Lâu là nơi nào??
-- Nơi đây thế nhưng chính là kỹ viện a!!

Hắc y nhân nhíu mày, phóng người nhảy xuống con hẻm phía sau, phút chốc ra khỏi con hẻm đã thay đổi 1 thân y phục, đồng dạng hắc sắc lại bỏ đi mảnh vải che mặt, tay cầm chiết phiến xòe trước ngực, 1 bộ công tử thanh nhã.

Vậy mới thấy rõ, vị hắc y vệ của Thất Vương gia cũng là cực kỳ tiêu sái tuấn tú a !

..............
Vào trong, cua cua quẹo quẹo, Saint liên tục cảm thán ko ngừng -- trí tuệ của con người đúng là ko có giới hạn. Ở thời điểm cổ xưa đã có thể kiến tạo ra các công trình kiến trúc hoành tráng cầu kỳ, thử hỏi làm sao càng về sau ko phát triển cho được?

Vẻ mặt hiếu kỳ, tò mò quan sát của cậu lọt hết vào trong tầm mắt của nam nhân xa lạ và lão bản nương.
Nàng ta mi nhãn híp lại, đến trước 1 gian phòng, vươn tay đẩy mở cửa.

" công tử, ngài vào ngồi đợi, ta lập tức sai người mang y phục đến cho ngài chọn lựa ~ "

Nhẹ rùng mình, Saint bị khẩu khí mềm mỏng ngọt như mật, lại dẻo dẹo như kẹo mạch nha của nàng ta làm cho khắp người nổi da gà.
Đáp ứng ngồi xuống ghế gỗ trong gian phòng, cậu lại nhìn thấy nàng ta đứng trước cửa vẫy tay gọi người -- hạ nhân chạy đến, bọn họ thì thầm to nhỏ rồi rời đi.

Saint ko có cách nào áp chế nghi hoặc được nữa.
--- cái kiểu mua bán này cũng quá là mập mờ đi nha !
Chỉ là cửa hàng bán quần áo, nào có phải buôn bán người trái phép?! Sao phải lấm lét trước sau ?

!!!!

Bị ý nghĩ của mình dọa sợ, Saint mường tượng lại hết thảy biểu tình và phản ứng của nam nhân kia và lão bản nương.
Lại nhớ về dăm ba bộ phim cổ trang mà mình ngẫu nhiên xem được.
---- đệch !! Sẽ ko phải là bản thân bị dụ, chuẩn bị trở thành  món hàng trao đổi chứ?!!

Saint 1 bộ vẻ mặt bình thản đứng lên.
" làm phiền rồi, cho hỏi nơi đại tiện* ở chỗ nào? "

Nam nhân xa lạ vẫn canh giữ ngay cửa, vừa nghe thấy ai kia lên tiếng hỏi thì nhìn trong chốc lát, nhìn đến mức khiến cho y phải chột dạ.
--- sẽ ko phải đến mức ngay cả cái kia cũng ko cho đi chứ nhỉ ?
Mẹ ơi.....

Vào lúc cậu sắp ko giữ bình tĩnh nổi nữa, nam nhân kia rốt cuộc gật đầu như ân xá.

" được rồi, theo ta. "

Saint thở phào, trước lúc rời khỏi phòng nhanh tay lẹ mất chộp lấy vật dài có đầu nhọn màu đen trên 1 chiếc bàn gắn gương, có lẽ là bàn trang điểm?
Mà vật này, loáng thoáng có chút giống chì kẻ chân mày của con gái.... ko có tính sát thương.

Saint ko chút sơ hở nhét vật nọ vào túi quần, khóe môi mỉm cười tinh ranh -- chì kẻ mắt thì sao? Ông đây đem nó bẻ gãy, còn ko chọt được lủng da các người à!?

Chậm rãi theo sau người nam nhân kia, Saint dần dần đi chậm lại.
Trí nhớ của cậu ko tệ, bây giờ quay đầu chạy là có thể nhắm chính xác phương hướng thoát ra ngoài.
Người có xu hướng hành động sẽ theo quán tính thực hiện suy nghĩ vọt ra trong đầu. Saint lợi dụng cua qua khúc ngoặc, ngay lập tức xoay người bỏ chạy !

Lướt qua gian phòng khi nãy, rẽ trái rẽ phải, chạm mặt với lão bản nương.
Saint tim đập cực mạnh, lão bản nương trông thấy y hấp tấp chạy đến thì ngẩn ngơ, sau rồi phát giác cái gì đó, tại khoảnh khắc bóng người vụt qua, nàng ta giật mình hét toáng lên.

" người đâu ! Mau ! Bắt y lại !!! "

Khẳng định là mình đã sơ ý rơi vào hố cọp, Saint cắm đầu chạy băng băng, nhảy vụt vọt qua lan can ko cao mấy, thành công chạy đến trước cánh cửa nhỏ.
Tưởng chừng phương án trốn chạy trót lọt, nào ngờ bỗng dưng xuất hiện 2 người đàn ông cao to chắn trước cửa nhỏ ra vào.

Saint giữ khoảng cách an toàn với bọn họ, lại nhìn về phía sau, lão bản nương đã tới gần.

" hừ ! Người đã mang tới tay của ta còn muốn chạy ? "

Nuốt trôi 1 ngụm nước bọt, Saint đầu óc nhanh nhạy xoay chuyển.
" các người mở tiệm buôn bán, này là thái độ tiếp đãi khách nhân hay sao? Còn cầm gậy gộc uy hiếp, ko sợ ta báo quan? "

" báo quan ? "
Lão bản nương dường như nghe được chuyện cười, cong lưng cười ngặt nghẽo.

" lão quan già khú đế đã gần đất xa trời, hắn ta có thể quản được cái gì?!
Lại nói....."

Nàng ta ngừng 1 chập, bộ dạng tiếc rẻ.
" ngươi này a thế nhưng dung mạo mỹ miều, chi bằng ở lại chỗ của ta, dùng nhan sắc trời cho thu về tâm của các vị công tử danh gia vọng tộc. Với gương mặt này, ngươi chỉ cần cười 1 cái.... tha hồ gom vào tay ngọc ngà châu báu a~ "

"....."
Lời lẽ này.... cái bà cô lòe loẹt này đang dũ dỗ y vào con đường bán dâm??

" fuck! Ông đây cóc thèm!! "

Saint tức đến mức chửi thề, xoa cổ tay khởi động, lạnh mặt nhìn người cản đường.

" tới đây ! Tôi dù gì cũng có đai đen Taekwondo, mới ko có sợ các người ! "

Nóng nảy đến nỗi nói năng lung tung, Saint nhất thời làm cho bọn người kia hoang mang thấy rõ.
--- cái gì với cái gì a, y là đang nói thuật ngữ nào?

2 cái nam nhân chặn cửa nhìn Saint 1 thân ko giống chút nào người Trung Nguyên cũng có phần dè dặt. Tay lăm lăm gậy gỗ, giơ cao xông lên.

Saint nâng cao khủy tay đỡ 1 gậy, nhíu mày vì đau. Song, nhanh nhẹn gạt chân đối phương, tay thì túm lấy thắt lưng hắn, quật mạnh -- thực hiện đòn ném người kinh điển.

"...."
Xung quanh 1 mảnh yên tỉnh, lão bản nương há hốc mồm nhìn nam nhân dáng người cao cao nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhấc bổng đối thủ to con gấp đôi nện xuống đất.

Saint hít sâu, thở lấy hơi, có chút khó hiểu -- đây cũng ko phải lần đầu tiên cậu tập đánh nhau a, sao lại mất sức thế này?
Ko chút phòng bị, Saint lơ đễnh tạo cơ hội cho người còn lại. Hắn ta vung gậy đánh mạnh vào sau ót khiến cậu choáng váng, rất nhanh liền bất tỉnh.

Lão bản nương siết chặt khăn tay.
" nhanh đem người đi, thay y phục, mang đến tặng lễ cho quý nhân !"
-----------------------------------------------------

Au : cố hết sức làm các nàng vui....
nhưng vẫn có khá nhiều nàng rất phũ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro