Chương I: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:
-Thiên Anh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Bảo Hưng: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Ánh Quỳnh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Phạm Phúc: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Giao Nguyệt: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Quang Khánh: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Khánh Nguyên: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Hải Toàn: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Tuấn Hưng(nói đúng hơn đây là em sinh đôi của Bảo Hưng): học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
Địa điểm:
-Sân trường Hồng Minh
-Nhà Thiên Anh
-Lớp 6a14
-Quán nước Cầu Vòng
------------------------O------------------------
Sân trường Hồng Minh sáng thứ bảy...
-Xem nào, lớp nào đây ta... hi vọng là lớp chuyên.- Thiên Anh
-Bà có mơ đằng trời ấy
-Cái gì... ai trù ẻo tôi... ra là bà hả Ánh Quỳnh.
-Không hề. Người chân chính ngay thẳng chỉ nói sự thật.- Ánh Quỳnh không nhìn Thiên Anh vẫn vô tư nói- Tôi mới coi xong. Ta cùng đồng hành thêm một năm nữa thôi.
Thiên Anh mắt mở mỗi lúc một to, run rẩy nói:
-Gì cơ chứ... vậy lớp nào? A1 không... bà mau nói đi tui sắp không thở được rồi nè.
-Không-Quỳnh lạnh lùng thản nhiên đáp lại-6a14 nhưng...
Không để Quỳnh nói hết câu, Thiên Anh thừ người ra, sau đó bỏ chạy vừa khóc huhu. Bỗng "rầm", một chồng sách nằm trên người cô. Sau đó là một tiếng nói giận dữ:
-Mắt mũi để đâu vậy hả?
-Á, tôi... tôi xin lỗi-Thiên Anh run rẩy đáp lại và từ từ ngước lên nhìn người mình vừa đụng trúng. Đó là một cậu con trai, trông khá điển trai-Để t... tôi nhặt lên giúp cậu.
Nói rồi Thiên Anh đứng, phủi bụi dính trên người mình và từ từ nhẹ nhàng cuối xuống lượm từng cuốn sách một. Cậu con trai đó cũng cúi xuống nhặt. Vô tìng có hai bàn tay chạm nhau vào một cuốn sách, cả hai mặt cùng đỏ ửng lên. Cậu con trai nhặt cuốn sách lên và nói:
-M... mai mốt đi nhớ nh... nhìn đường đấy... hứ.
-Tôi... tôi...- Thiên Anh ấp úng trả lời-Biết rồi
Nói xong, cậu con trai đó nhanh nhảu bước đi thẳng, còn Anh thì cứ đứng thừ người ra đó một lúc rồi bỗng có một giọng lạnh lùng cất lên:
-Có đi không thì bảo? Làm gì mà cưa đứng ngáng đường người ta.
Thiên Anh giật mình đáp:
-Ối, a, tôi xin lỗi.
-Hứ- Cô gái hồi nãy đáp lại và cứ thế mà đi tiếp.
"Cô gái vừa nãy nhìn quý tộc quá nhỉ? Chắc là tiểu thư nhà nào rồi"- Thiên Anh suy nghĩ
------ Buổi chiều tại nhà Thiên Anh------
"Hây da, hây da"
-Được chưa? Tôi... tôi mệt quá à. Dừng lại được chưa...- một giọng nói mệt mỏi của con trai.
-Từ từ, sắp rồi, xíu nữa... thôi. Hộc hộc... á, đừng bắn vào mặt tôi chứ. Hừ.- giọng nói ẻo lả của Thiên Anh
-Cố lên nào, sắp xong rồi.- một giọng nói của con gái khác.
"Rầm"
-A, dập chân tôi rồi.... nặng quá à.- giọng của cậu con trai la lên.
-Xin lỗi, tui thả cái tủ ra hơi sớm...- Thiên Anh xin lỗi, cứ vẫy vẫy tay liên tục không ngừng.
-Sao không để ba mẹ làm? Ám đứa em trai tội nghiệp này chi... hộc... hộc- cậu con trai bực mình, thở dốc nói.
-Cả đứa em họ này nữa...- Giọng của một đứa con gái
-Thôi mà hai người. Tại cái tủ hôm nay mới giao tới, nhưng ba mẹ đi vắng tới những một tuần lận. Để đó thì vướng víu quá nên...
"Reng, reng..." không để Thiên Anh nói hết câu, tiếng chuông điện thoại reng.
-Đợi chị xíu... A... Alo! Oh, Quỳnh hả? Có chuyện chi vậy?
-Rãnh không? Ra quán nước Cầu Vồng xíu đi, tụ họp bạn bè.
-Ờ, tôi biết rồi, ra liền.
---------- Quán nước Cầu Vồng ---------
"Ồn ào (tiếng nói chuyện)"
"Haha, hihi"
"Lách cách, lạch cạch"
Họ đâu rồi ta? Cho mình leo cây chắc.- Thiên Anh bực mình nhìn quanh tìm nhóm Ánh Quỳnh.
-THIÊN ANH- Giọng nói đỗi quen thuộc của Ánh Quỳnh gọi Thiên Anh.
-Ra là ở đó ...- Thiên Anh bực mình nói, sau đó đi tới đó.
Chiếc bàn được đặt ở trong góc đông đúc 6 người bạn đang ngồi đó. Chỉ trống một chỗ cạnh Ánh Quỳnh và một cậu con trai. Thiên Anh nhìn sang chỗ cậu con trai đó, xong mắt chữ A, mồm chữ O ngạc nhiên hét toáng lên:
-Hả??? Là cậu sao
Nghe Thiên Anh nói vậy, cậu con trai nghe thấy giọng nói quen quen ngước lên nhìn cũng phản xạ như Thiên Anh:
-Là cô sao? Cô quen Ánh Quỳnh sao? Thì ra cô là người mà nãy giờ Ánh Quỳnh chờ đợi mãi quyết không đi tới chỗ chơi...
Nghe vậy, Ánh Quỳnh lên tiếng:
-Rồi sao chứ? Bạn thân không được chờ chắc. Hừ.
Vừa nói xong, một cậu con trai khác cũng hùa theo lên tiếng:
-Mà Bảo Hưng này, cậu quen Thiên Anh à?
-Thiên Anh ư?- Người mà được gọi tên là Bảo Hưng lên tiếng, rồi quay sang nhìn Thiên Anh. Chỉ vào mặt cô ấy- Cô là... Thiên Anh
Nghe Bảo Hưng hỏi, Thiên Anh đứng thẳng thừng, tay chống nạnh trả lời:
-Đúng, tôi là Thiên Anh đấy.
Nói xong, Thiên Anh đi đến chỗ trống ngồi, nhìn sang Bảo Hưng rồi quay sang chỗ khác. Bảo Hưng nhìn cô chầm chầm rồi quay sang cậu ngồi bên cạnh hỏi nhỏ:
-Này Quang Khánh, cậu quen cô ta hồi nào mà biết cô ta hả? Sao tôi chẳng biết gì cả?
Cậu con trai tên Quang Khánh cười toe toét trả lời:
-Hê hê, cậu cũng biết Anh mà. Hê hê.
Nghe vậy, Bảo Hưng ngạc nhiên nói:
- Cậu... cậu bảo sao? Tôi quen á?
Quang Khánh lại cười gian xảo nói:
-Hê hê, nhớ hồi lớp 5 cậu đã vô tình ngã vào ai rồi...
-Gì? Lúc đó là tôi vô tình té vào cô ta sao?- ba Ôi mẹ ơi... nhìn khác quá. Lúc đó cô ta đâu có đeo mắt kính đâu. Sao giờ trông cô ấy thật...
-Dễ thương đúng không?- Ánh Quỳnh chen vào nói- Ể, sao mặt đỏ vậy Bảo Hưng, bà nữa Thiên Anh kia?
Nói xong, Quỳnh nhìn vào khuôn mặt đỏ gay của Thiên Anh và Bảo Hưng. Thiên Anh ngập ngường trả lời. Giọng như sắp ngưng thở:
-T... tại tôi sa... sắp bị bà chèn ép vào cậu ta tới tắt thở đây.
Bảo Hưng cũng nói:
-Cả cậu nữa tên ngốc Quang Khánh này, cả hai người tính cho tôi chết ngạt sao?- Nói xong cậu đẩy Ánh Quỳnh và Quang Khánh ra- phiền chết đi được... Còn cô nữa, sai không.... ơ, bị sao vậy nè?
Mọi người tập trung vào Thiên Anh. Một cô gái tóc dài mượt, màu nâu lai đen tên là Phạm Phúc đi đến bên cô. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Anh rồi nhìn qua Bảo Hưng nói:
-Tại đang xấu hổ quá nên xỉu ấy mà.
Nói xong, Phúc nhìn kĩ Thiên Anh rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi cứ đờ ở đấy. Thấy vậy, cậu con trai tên Khánh
Nguyên lên tiếng:
-Này Phúc, cậu làm gì mà đơ luôn...
-Hù, Thiên Anh ơi, cháy nhà rồi.
Khánh Nguyên chưa kịp nói xong câu bị Phạm Phúc đang hù Thiên Anh làm giật mình, hồn bay tứ phía. Còn Thiên Anh bỗng nhảy bật lên:
-Hả? Cháy nhà ư? Chạy! Chạy mau mau mau...
Thiên Anh hoảng loạn nắm tay của Bảo Hưng khiến cậu ta còn đỏ mặt hơn. Còn Thiên Anh thì cứ vịnh chặt lấy Bảo Hưng la làng. Xong, cô mở mắt ra thì thấy mọi người đang đổ mắt về phía mình. Cô xấu hổ quá, buông tay ra chui xuống dưới gầm bàn núp, mặc kệ mấy bạn cố kéo mình lên ngồi đàng hoàng. Sau đó Phạm Phúc nói:
-Thiên Anh rất sợ cháy nhà. Hể nghe cháy là hoảng loạn ôm người này bám người kia vậy đó. Mà khi xấu hổ sau khi sực tỉnh lại thì chui rúp xuống gầm bàn như thế đấy.
Mọi người há mồm ra nhìn trừ Ánh Quỳnh và một cậu con trai tên Hải Toàn ra, ai cũng đồng thanh nói:
-Sao mà dị thế.
Bỗng, một cô gái tóc vàng, trông rất quý tộc đi ngang qua, nhìn về phía bàn bọn họ. Nhìn một lượt thì ănh mắt dừng ngay ở Bảo Hưng:
-BẢO HƯNG, sao cậu lại đi ở đây chứ?
----------------- Hết chương I -----------------
P/s: phần này hơi ngắn vì nó chỉ là mở đầu. Phần sau mình hứa sẽ dài hơn. Do đt có vấn đề nên lúc đã đăng bài tự nhiên nó bị xóa chương và phải viết lại. Xin lỗi nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro