Chương II+III: Tai nạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II:
Giới thiệu nhân vật:
Thiên Anh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Bảo Hưng: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Ánh Quỳnh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Phạm Phúc: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Giao Nguyệt: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Quang Khánh: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Khánh Nguyên: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Hải Toàn: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Tuấn Hưng(nói đúng hơn đây là em sinh đôi của Bảo Hưng): học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
Địa điểm:
-Quán nước Cầu Vồng
-Bệnh viện Y Dược
-Sân trường
-Lớp 6a14, 6a13
~~~~~~~~~~~~~~~¤~~~~~~~~~~~~~~~
-Bảo Hưng, anh làm gì ở đây?
-Cô nghĩ tôi là ai mà tôi không thể ở đây chứ?- Bảo Hưng lạnh lùng trả lời- Chẵng lẽ muốn đi phải hỏi cô sao?
-Em không có ý đó, chỉ là...- Cô gái đó trả lời- Anh đi đâu ít ra cũng nói cho em nghe chứ. Sao cái gì anh cũng lạnh lùng với em vậy chứ.
-Thôi nào Giao Nguyệt, cậu đi đâu vậy?- Quang Khánh thấy vậy bèn lên tiếng- Làm thêm hả?
-Này, cậu nghĩ sao tôi lại đi làm thêm ở cái nơi này cơ chứ.- Giao Nguyệt tưac giận náo- Đương kim là một tiểu thư nhà họ Ánh làm sao lại làm ở nơi này. Hứ
Quang Khánh nghe vậy cười to, Bảo Hưng chán nản thở dài nói:
-Cô muốn gì nữa đây?
-Ơ kìa, sao anh lại lạnh lùng với em vậy? Em đến đây tìm anh mà.
Giao Nguyệt phụng phịu như một đứa trẻ, Bảo Hưng lại chán nản thở dài. Thấy Giao Nguyệt xưng anh, em với Bảo Hưng, Thiên Anh ghê rợn quay sang hỏi Ánh Quỳnh và Phạm Phúc:
-Bảo Hưng cũng họ Ánh sao? Hai người đó là anh em hả?
-Không, Bảo Hưng họ Lưu. Con trai trưởng của tập đoàn Lưu Thị nổi tiếng đây. Giao Nguyệt từ nhỏ đã luôn theo đuổi Bảo Hưng rồi.
-Ối giời ạ, mù quáng từ sớm.- Thiên Anh ngạc nhiên...
-Cô ta là ai? Sao lại ngồi cạnh anh vật?- Giao Nguyệt quay sang Thiên Anh hỏi rồi chỉ vào Thiên Anh- Cô định cướp Bảo Hưng của tôi sao? Nằm mơ đi. Tôi và gia đình anh ấy đã có khê ước cho đời con cháu rồi.
-GIAO NGUYỆT, CÔ IM NGAY- Bảo Hưng tức giận quát lên- TÔI KHÔNG QUAN TÂM VỀ CÁI KHÊ ƯỚC QUÁI QUỶ ĐÓ.
Câu nói của Bảo Hưng khiến mọi người sững sờ, Giao Nguyệt đơ người không nói nên lời nữa, cô quay sang Thiên Anh mắng to:
-Cô... cô kia, cô đã bỏ bùa Bảo Hưng sao? Cô đúng là yêu tinh. Mau tránh xa anh ấy ra. Anh ấy là của tôi.
Nói xong, Giao Nguyệt kéo tay Thiên Anh đẩy ra ngoài rồi ngồi vào đó. Vô tình cô vấp phải cái bàn ngã lăn ra. Mọi người nhìn xuống dưới sàn thì thấy một cô gái với đống ly vỡ. Vài mãnh ly vỡ đâm vào người Thiên Anh làm máu chảy ra đỏ hết sàn nhà. Mọi người khiếp sợ mở to mắt nhìn cô gái tội nghiệp bị mảnh ly vỡ đâm vài. Giao Nguyệt ngồi cười đắc ý vì ả ta nổi tiếng là ai vô tình ngồi gần Bảo Hưng sẽ chịu họa như thế. Bảo Hưng vội bật dậy thì bị Giao Nguyệt vịn lại. Ánh Quỳnh và mọi người chạy tới giúp Thiên Anh, đưa Thiên Anh vào bệnh viện Y Dược. Anh cứ bảo rằng không sao, không cần nhưng mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Sau khi Thiên Anh vào phòng cấp cứu chữa trị, Ánh Quỳnh tức giận chửi rủa:
-Cô ta nghĩ mình là cái gì mà dám làm vậy cơ chứ. Hễ cô gái nào ở gần Bảo Hưng là cô ta đều chém giết vậy chắc. Vậy cô ta giám giết mẹ của Hưng luôn chắc. Tôi nguyền rủa cô ta. Ta nguyền rủa ngươi dám làm bạn ta bị thương. Thiên Anh mà có chuyện thì cô ta cũng xong đời rồi.
-Bình tĩnh đi nào Quỳnh. Thiên Anh không sao đâu.- Phạm Phíc trấn tĩnh Ánh Quỳnh- Thiên Anh sẽ không sao đâu. Cậu ấy nhất định là không sao.
Vừa dứt lời, bác sĩ trong phòng trị thương bước ra. Hai cô gái trẻ chạy tới hỏi bác sĩ:
-Bác sĩ ơi, Thiên Anh sao rồi ạ, có bị gì nặng không ạ?
Bác sĩ thở dài khiêm tốn trả lời:
-Bạn các cháu không sao đâu. Nhưng bác cần ba mẹ bạn ấy tới. Hiện tại Anh đang bị hôn mê, các cháu có biết số điện thoại của ba mẹ bạn ấy không?
-Dạ đây thưa chú
10 phút sau
-Thiên Anh con ơi, trời ơi, nó bị làm sao vậy hai đứa?- Ba mẹ của Thiên Anh hớt hải chạy tới. Nhìn hai người họ đang giữ bình tĩnh nhưng nước mắt đang chảy ra, hai đứa cũng khóc theo nói:
-Thiên Anh đang bên trong. Bác sĩ cần gặp cô chú ạ. Hic hic.
Bác sĩ bước tới nói:
-Hai vị là ba mẹ của bệnh nhân ạ. Mời theo chúng tôi.
Hai vị cha mẹ của Thiên Anh đi theo bác sĩ, hai đứa nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau lưng. Tới nơi, bác sĩ dừng lại chỉ vào bên trong mặt kính nói:
-Hiện tại bé Anh không có vấn đề gì, có thể xuất viện sau hai tuần. Nhưng anh chị phải chú ý không cho bé hoạt động mạnh vì có thể ảnh hưởng đến vết thương trên đầu và dưới chân. Nếu chỉ cần chạy nhanh một chút thôi có thể ảnh hưởng đến vết thương ở chân. Và nếu đầu bị chấn động quá mạnh, có nguy cơ Thiên Anh sẽ không an toàn lần thứ hai đâu. Mong anh chị hãy chú ý tới cô bé. Đây, anh chih cầm lấy xem thứ đã đâm phải vào đầu Thiên Anh.
Ba mẹ Thiên Anh vừa xem xong mảnh thủy tinh đó thì mắt trợn tròn, Quỳnh và Phúc không biết có chuyện gì cũng nhìn lên. Sau đó phản ứng hệt cha mẹ Thiên Anh. Đó là một mảnh thủy tinh độc, nó chuyên dùng để làm những thứ trong phòng thí nghiệm. Nếu mảnh thủy tinh đó đã được dùng chứa hóa chất rồi mà bị đâm phải vào bất kì vị trí trên cơ thể con người thì có nguy cơ tử vong cao vì dính phải chất độc. Nhưng Thiên Anh là nạn nhân may mắn không sao cả. Cha mẹ Thiên Anh run rẩy hỏi bác sĩ:
-Vậy con tôi an toàn rồi đúng chứ?
-Đúng!- Bác sĩ vui vẻ trả lời- Bé đã không còn nguy kịch nữa rồi. Bé cũng có thể đi học rồi nhưng anh chị nhớ dặn trước giáo viên cẩn thận chú ý. Sau khi bé tỉnh. Anh chị có thể vào thăm bé.
Nghe vậy, cha mẹ Thiên Anh thở phào nhẹ nhõm an tâm và nói với Quỳnh và Phúc:
-Hai cháu này, cô chú không biết khi nào con bé sẽ tĩnh. Công việc thì không thể bỏ qua dỡ được nên phiền hai đứa ở đây canh chừng Thiên Anh giúp cô chú được không? Nếu nó tỉnh rồi thì phiền hai cháu gọi cho cô chú nhé.
-Vâng, chúng cháu biết rồi.- Quỳnh và Phúc cùng đáp lại.- À cô ơi, cô đưa cho con mảnh thủy tinh được không ạ?
-Cũng được nhưng cẩn thận kẻo nói đâm vào tay thì khổ lắm đấy. Biết chưa?- Mẹ Thiên Anh nói
-Vâng- Quỳnh trả lời.
Sau đó ba mẹ Thiên Anh đi khỏi đó. Đúng lúc đó, Bảo Hưng, Tuấn Hưng, Quang Khánh, Khánh Nguyên và cả Giao Nguyệt cùng đi tới đó. Bảo Hưng hỏi Ánh Quỳnh:
-Này, cậu ta sao rồi?
-Ổn.- Quỳnh lạnh lùng đáp rồi liếc Giao Nguyệt- Cũng nhờ người ta mà Thiên Anh xém mất mạng đấy. Cô hài lòng chưa hả Giao Nguyệt. Làm Thiên Anh giờ như mất hết tất cả. Không được chạy nhảy, hạn chế đi qua lại nhiều, không được chấn động mạnh. Cô hài lòng chưa. Và đặc biệt là có thể cậu ấy sẽ mất mạng lần hai nếu không chịu chú ý những điều vừa rồi đó, cô vui chưa hả? Thiên Anh bị mảnh thủy tinh độc đâm phải vào đầu cô vui vẻ chưa hả?
Những người vừa tới nghe Ánh Quỳnh nói xong thì cũng vô cùng kinh ngạc khi nghe điều đó. Và tất nhiên, Giao Nguyệt không hề phản ứng gì mà nói lại:
-Cũng là do cô ta thôi. Hồ ly tinh rất đáng bị như vậy. Ai bảo dám cướp Bảo Hưng của tôi. Đó là quả báo thôi. Hahaha. Cô ta là đồ hồ ly tinh thì phải chịu thôi.
"BỐP". Một tiếng tát vào mặt vang khắp lên. Một cú tát nằm ngay trên mặt của tiểu thư Ánh Giao Nguyệt. Đó là bàn tay của Tuấn Hưng- người nãy giờ trầm ngâm im lặng nhất và không hề có một biểu hiện gì khi tát Nguyệt cả. Bảo Hưng nhìn Giao Nguyệt với vẻ mặt khinh khỉnh. Quang Khánh lấy tay che miệng lại thốt không thành tiếng. Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Giao Nguyệt lấy tay sờ chỗ bị tát nói với Bảo Hưng:
-Bảo Hưng, anh coi nó đó. Dám tát cả vào mặt chị tương lai của mình đây này. Anh mau dạy bảo nó đi.
-Tuy tôi là người ngoài cuộc và tôi cũng chẳng dính dáng gì đến chị Thiên Anh cả. Nhưng những lời nói của chị là một sự xúc phạm đến người khác. Tôi không thể nào đứng im nhìn một người bị người khác xúc phạm cả. Đó là một cú dạy cho cô nhớ suốt cuộc đời này.
Giao Nguyệt cười lạnh đáp lại:
-Ha, chẵng nhẽ vừa gặp tên yêu tinh đó mà em đã bị hớp hồn rồi à
"BỐP". Lại một cú tát vào mặt Giao Nguyệt và lần này là của Phạm Phúc tát Giao Nguyệt:
-Đủ rồi đó. Tôi đã nhịn cô đủ lắm rồi đó nha. Cô là người có lỗi, cô không xin lỗi thì thôi còn nói kiểu đó nữa hả? Quá đáng lắm.
Thấy mọi người căng thẳng quá, Bảo Hưng quay sang nhìn vào bên trong phòng kia. Rồi cậu ta mở to mắt ngạc nhiên nói lên:
-Thiên... Thiên Anh tỉnh rồi kìa.
Mọi người nghe Bảo Hưng nói xong đồng loạt quay sang nhìn thì thấy Thiên Anh đang cố ngồi dậy. Giao Nguyệt cũng nhìn nhưng bộ mặt không hề có cảm xúc gì cả. Tất cả mọi người cùng vội vã chạy vào xem Thiên Anh thì bị bác sĩ chặn đứng lại:
-Không ai được vào lúc này cả. Qua bên kia quan sát đi. Bệnh nhân đang gặp nguy hiểm.
-GÌ CƠ, NGUY HIỂM SAO!!! - Tất cả trừ Giao Nguyệt la thoáng lên.
Từ trong phòng đó, bác sĩ chạy ra ngoài gấp gáp người chạy ra, người chạy vô đến mệt mỏi
30 phút sau
-Thưa trưởng khoa. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại đã an toàn. Có thể cho người nhà bệnh nhân vào rồi ạ.- Một bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra nói. -Ta có thể chuyển bệnh nhân sang phòng nghỉ bình thường rồi ạ
-Được. Chuyển đi.-Bác sĩ trưởng khoa trả lời.
Cả đám đi theo bác sĩ đưa Thiên Anh đến phòng nghỉ. Ánh Quỳnh thấy Thiên Anh như vậy, cô ta khóc nức nở. Phạm Phúc đến trấn an Quỳnh. Đám con trai đứng lặng im không nói. Giao Nguyệt đi đến nói một câu:
-Coi như lần này là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi.
-Thiên Anh ổn rồi. Ổn rồi. Cô không cần lo nữa đâu. Không ai dám đụng đến Bảo Hưng đâu. Cô khỏi lo nữa. Cô mau về nghỉ đi. 3 tuần nữa là nhập học rồi. -Phạm Phúc từ tốn nói. -Các cậu cũng về đi. Có tụi tôi rồi. Tôi sẽ gọi cho ba mẹ Anh.
Phúc vừa nói xong, Giao Nguyệt mặt lạnh bước ra ngoài. Cô làm hiệu cho mấy tên con trai kia đi ra.
Vừa đúng lúc, Thiên Anh tỉnh giấc:
-Hơ, đây... đây là đâu? Còn cậu là...
Quỳnh trố mắt ngạc nhiên khi thấy Thiên Anh như vậy:
-Này, Thiên Anh bị làm sao vậy?
-Là do di chứng ấy. Đầu cậu ấy bị va chạm quá mạnh nên có chút lú lẫn và có thể khả năng ghi nhớ sẽ rất kém đấy. -Phạm Phúc từ tốn trả lời
-A, Ánh Quỳnh, Phạm Ánh Quỳnh. Hihi. -Thiên Anh ngây thơ la lên. -Tớ vẫn còn nhớ bà tên gì đó. Bà tên là... Phạm Phúc.
Ánh Quỳnh thấy Thiên Anh bị như vậy, cô càng nức nở thêm. Thiên Anh lại ngây thơ hỏi Quỳnh:
-Sao cậu khóc vậy chứ?
-Hầy dà, đừng hỏi tui mấy câu ngu ngốc thế chứ... -Ánh Quỳnh trả lời
-------------------------------------------------------------
CHƯƠNG III
~~~~~Hôm sau tại bệnh viện~~~~~
-Tớ muốn về. Ba mẹ tớ đâu? Tớ không muốn ở bệnh viện nữa đâu. -Thiên Anh khóc nhõng nhẽo
-Thôi nào Anh à, nghỉ ngơi đi. Đừng kích động nữa kẻo vết thương lại bị nguy thêm đấy. -Phạm Phúc bình tĩnh nói.
Đúng lúc đó, Bảo Hưng, Tuấn Hưng, Quang Khánh, Khánh Nguyên, Hải Toàn cùng ba mẹ của Thiên Anh vào. Ba mẹ Thiên Anh vào xem tình hình con mình rồi sau đó quay sang nói với Quỳnh và Phúc:
-Hai đứa mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Có bác sĩ ở đây rồi.
-Dạ thưa cô chú, bọn cháu không mệt đâu nên cô chú đừng lo ạ. Để nó cho tụi con giải quyết. -Ánh Quỳnh nói với ba mẹ Thiên Anh bằng giọng vô cùng đáng tin tưởng.
-Ưm... vậy cô chú phải làm phiền tụi con nữa rồi. Xin lỗi mấy con nha. Cô chú đi làm đây. -Mẹ Thiên Anh dịu dàng trả lời.
Thiên Anh thấy ba mẹ sắp đi, cô bèn nhõng nhẽo:
-Hic, ba mẹ bỏ con đi sao. Huhu... con không chịu đâu huhuhu. Ở đây với con đi.
-Thôi con à, con lớn rồi chứ còn con nít đâu. Lớp 6 rồi còn ít gì nữa. Thôi ba mẹ đi làm, chiều ba mẹ về. Cỡ 2 tuần nữa là nhập học nhưng vài ngày nữa con có thể xuất viện rồi mà. -Ba Thiên Anh giải thích.
-Vâng. -Thiên Anh buồn bã đáp
Xong, ba mẹ Thiên Anh đi ra khỏi đó, Tuấn Hưng chạy lại Ánh Quỳnh hỏi thăm:
-Này, mệt lắm hả?
-Ờ, nhưng chăm cô bạn này thì vui lắm cơ. -Ánh Quỳnh dịu dàng trả lời. Cô nở nụ cười hình bán nguyệt nhìn Tuấn Hưng.
Tuấn Hưng nhìn Ánh Quỳnh. Cô có vẻ đẹp thật quyến rũ. Nụ cười ngây thơ, dáng người lại thon thả. Da cô trắng hồng. Những điểm đó dễ làm cho người khác phải đứng hình trước vẻ đẹp của cô. Tuấn Hưng cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn thấy nụ cười của Quỳnh, mặt cậu ta cũng đỏ gay lên như quả cà chua chín, chạy đến chỗ Bảo Hưng. Bảo Hưng lạnh lùng quay sang nhìn cậu em trai rồi nhìn sang Ánh Quỳnh nghĩ: "Tự nhiên đỏ mặt... trông có gì đẹp đâu mà lạo xấu hổ thế chứ. Em với chả anh"
Vẻ đẹp của Ánh Quỳnh có thể quyến rũ người khác nhưng đối với Bảo Hưng có vẻ là không. Cậu lạnh lùng liên tục nhìn em trai mình rồi nhìn Quỳnh. Tuấn Hưng và Bảo Hưng tuy là hai anh em song sinh nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Nhìn về cái đẹp cũng khác. Cách ăn nói, tính tình lại càng khác nữa. Nhưng hành động và suy nghĩ của hai người nhiều khi giống nhau đến nỗi phải làm cho người khác cười. Tuấn Hưng đã từng rung động trước một người (dòm lại đoạn trên sẽ biết ai) còn Bảo Hưng thì lạnh lùng, chưa bao giờ thèm nhìn đến một người con gái dù có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng, tình cảm mà Bảo Hưng đặt lên một người lại là một cô gái bình thường thôi (sau này các bạn sẽ biết thôi. Nếu nói bây giờ thì truyện không còn hấp dẫn nữa).
-À này, các cậu đến đây có chuyện gì không? -Thiên Anh với bộ mặt ngây thơ hỏi. -Mình đã không sao rồi, mấy cậu không cần lo cho mình nữa đâu. Từ mai cũng đừng đến chăm mình nữa. Phiền các cậu lắm.
Nói xong, Thiên Anh quay sang nhìn một vòng rồi ánh mắt dừng ngay trên người Bảo Hưng. Cậu phát hiện Thiên Anh đang nhìn mình bèn hơi ngượng ngùng chạy sang chỗ khác. Thấy anh mình thế, Tuấn Hưng đến bên Bảo Hưng hỏi:
-Thiên Anh nhìn anh, sao anh lại chạy?
-Con trai nhìn còn thấy khó chịu, huống hồ gì con gái lại không. Phiền gần chết ấy. -Bải Hưng lạnh lùng trả lời quay ngoắt mặt sang chỗ khác.
Nhưng ngơ được vài phút thì cậu ta lại cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Mặt cậu đỏ dần lên. Sau đó một giọng nói trong trẻo cất lên hỏi:
-Sao mọi người đi ăn mà cậu không đi?
-Hơ!! -Bảo Hưng giật mình nhìn Thiên Anh, mặt còn đỏ hơn. -Đừng nhìn chằm chằm thế chứ. Khó chịu gần chết à.
Nói rồi cậu kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống, nói tiếp:
-Tôi không thấy đói. Với lại cũng hơi mệt. Không muốn đi. (Một cái cớ hoàn hảo)
-Mệt sao? Lên giường mình nằm nghỉ đi. -Thiên Anh nhìn Bảo Hưng nói. -Mình qua kia đứng xíu. Nằm hoài thấy mệt quá.
-Thôi khỏi. Không mệt đến nỗi muốn nằm đâu. -Bảo Hưng vẫn giữ nguyên giọng lạnh lùng trả lời. -Nằm im đó đi. Thiên Anh nghe Bảo Hưng lạnh lùng trả lời, ngồi bật dậy, đi xuống giường. Bảo Hưng thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ lại. Thiên Anh nói:
-Mình không muốn nằm nữa. Muốn đứng lên xíu thư giãn cơ.
-Ax, cậu phiền thật. Nằm im đi. -Bảo Hưng nói như muốn quát lên
Lúc chạy tới đỡ, Thiên Anh vô tình vấp phải cái gì đó. Cô mất thăng bằng ngã xuống. Đè trúng Bảo Hưng. Hai người nằm ở dưới đất. Vô tình hai người mặt đối mặt. Cùng lúc đó, mọi người đi vào. Ánh Quỳnh thấy cảnh tượng đó đầu tiên nên la lên trước:
-Ối giời ạ. Hai người có mến nhau cũng không nên thể hiện ở đây đâu.
Nghe nhỏ ta nói vậy, Tuấn Hưng xen lên xem chuyện xảy ra ở bên trong cũng phản ứng giống Quỳnh:
-Ôi trời. Vậy mà anh nói với em là không thèm đứa nào đâu ha...
Thấy mọi người nhìn mình với một vẻ nghi ngờ, Bảo Hưng tức giận ngồi phắt dậy:
-Này, chỉ là hiểu lầm thôi. Không có mấy cái vụ bậy bạ đó đâu.
-Tụi này có nghĩ bậy bạ đâu. Chỉ là có một cảnh tượng hot nên ngạc nhiên thôi. -Hải Toàn ngỗng nghịch lên tiếng. -Chí ít cũng phải cho tụi này biết trái tim anh bạn đâu phải là sắt đá.
Bảo Hưng càng lúc càng tức điên lên. Thiên Anh đứng phắt dậy nhưng bị loạng choạng một xíu. Bảo Hưng đứng dậy đỡ giúp. Thế là lại thêm một lần xầm xì bàn tán. Thiên Anh dịu dàng nói:
-Nếu mấy người nói hai đứa tôi quen nhau, vật mấy người có dám thừa nhận không.
-Vậy là bà thừa nhận sao? -Phạm Phúc nhanh nhảu
-Không. -Thiên Anh bình tĩnh trả lời.
-Đồ ngốc. -Bảo Hưng gõ một cái cốc vào đầu Thiên Anh rồi mắng. -Nói thế chẳng khác nào châm dầu vào lửa cả.
-Đau. - Thiên Anh nhăn mặt la lên.
-Coi như hai người không có gì đi ha. -Quang Khánh nói. -Ăn sáng đi này.
Thiên Anh nhìn vào cái bịch trong tay Ánh Quỳnh hỏi:
-Bà cầm gì trên tay vậy Quỳnh?
-Hỏi chi... ăn sáng đi nè bà. -Ánh Quỳnh lúng túng quăng cái bịch sang cho Tuấn Hưng.
Bảo Hưng chớp lấy thời cơ đó mà trả thì cậu em trai:
-Hay là vật định tình của hai người?
Nghe ba chữ "Vật Định Tình", Thiên Anh chạy đến chọc:
-Ghê nghẹn. Bảo Hưng này, ông sắp có một đứa em dâu xinh xắn đảm đang rồi á nha.
-Thôi, tôi không thích có em dâu sớm đâu. Hahaha. Này em trai à, lấy vợ sớm quá coi chừng khổ nha. -Bảo Hưng cười sảng khoái châm chọc.
Tuấn Hưng và Ánh Quỳnh xem ra đã giận tím mặt rồi. Họ nhìn nhau rồi la lên:
-Định tình cái quái gì. Nằm mơ mới có nhau á.
-Nói trước luôn rồi á. -Bảo Hưng vẫn mặt dày châm chọc.
-Đồ mặt dày Bảo Hưng. -Ánh Quỳnh thật sự đã rất tức điên quát lên.
Bỗng, một bác sĩ mặt nghiêm nghị bước vào nói:
-Các cháu à, đây là bệnh viện, các cháu im lặng xíu đi. Đừng làm phiền các bệnh nhân khác.
-VÂNG, CHÚNG CHÁU XIN LỖI! -Cả đám đồng thanh xin lỗi.
Bác sĩ nhìn bọn trẻ đồng thanh, phì cười rồi nói:
-Thiên Anh à, xem ra mai cháu có thể xuất viện để chuẩn bị đi học. Nhưng cháu vẫn phải băng bó vết thương nhé. Và ghi nhớ là cấm tuyệt không được vận động mạnh, không để chấn động đến đầu nhé.
-Vâng, cháu biết rồi ạ. -Thiên Anh đáp lại lễ phép.
--------------------Một tuần sau-------------------
Sân trường Hồng Minh
-Các em mau tìm bảng tên của lớp mình rồi vào hàng để buổi lễ giới thiệu được bắt đầu sớm. -Thầy giám thầy bắc loa nói giọng nghiêm nghị.
"Ồn ào, rôm rả (tiếng nói chuyện ồn ào)"
"A, xin chào cậu, cậu học lớp nào?"
...
-Thiên Anh đâu rồi cà? Lâu quá vậy trời? -Ánh Quỳnh cằn nhằn
-Chờ nó xíu đi. -Phạm Phúc bình tĩnh trả lời. -A, nó kìa.
Nhìn ra phía cổng trường, một cô học sinh dáng người nhỏ nhắn bước vào sân trường. Trên đầu vẫn băng một lớp băng trắng nhưng nó không làm cô xấu đi mà nhìn như là cô đang đeo một chiếc băng đô xinh xắn. Cô buộc lại thành hình chiếc nơ rồi kẹp thêm chiếc nơ mài hồng vô cùng đáng yêu. Vẻ đẹp của Thiên Anh làm cho bao nhiêu người không thể nào rời ánh mắt khỏi đó được (nhất là các bạn nam). Thiên Anh tung tăng đi vào cổng trường, suy nghĩ: "Hôm nay là ngày đầu đi học, hi vọng sẽ có kết quả tốt". Bỗng một giọng nói cất lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Anh:
-Lỡ không có kết quả tốt mà rất tệ rồi sao chứ. Coi bộ cô được chú ý quá ha.
Thiên Anh giật mình quay lại xem:
-Ối trời, Bảo Hưng sao... Sao ngày đầu tiên mà đã muốn dọa mình vậy?
-Tại tôi thích. - Bảo Hưng ngớ ngẩng trả lời.
-Vậy sao cậu biết được rằng tôi nghĩ gì? -Thiên Anh hỏi
-Vì đó là khả năng đặc biệt của tôi. -Bảo Hưng giọng chảnh chảnh trả lời.
Bỗng từ đằng xa, có một giọng nói của một tiểu thư vang lên chạy về phía bọn họ:
-BẢO HƯNG CỦA EM ƠI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro