Chương VII: Đụng độ tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu nhân vật:
-Thiên Anh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Bảo Hưng: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Ánh Quỳnh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Phạm Phúc: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Giao Nguyệt: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Quang Khánh: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Khánh Nguyên: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Hải Toàn: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Tuấn Hưng(nói đúng hơn đây là em sinh đôi của Bảo Hưng): học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh.
-Đặng Minh Triết: em trai của Thiên Anh, học lớp 4 trường Minh Nhất.
Địa điểm:
-Công viên giải trí World Wide.
~~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~~~
-Wow, nơi này được xây dựng lại đẹp quá đi thôi. -Ánh Quỳnh và Phạm Phúc la lối om sòm.
-Im đi hai bà nội. -Hải Toàn bịt miệng của hai nhỏ nhí nhảnh lại. -Mà hai chị em kia lâu thế nhỉ?
-Tụi em ở đây nè!!! -Minh Triết từ xa kêu.
Cả đám chạy tới bên Minh Triết. Ánh Quỳnh nhìn vòng vòng không thấy Thiên Anh đâu bèn lên tiếng:
-Ủa, Thiên Anh đâu rồi nhóc?
-Em không còn nhóc nữa nha, em 11 tuổi rồi. Chị Anh ở... -Minh Triết phản ứng lại.
-Ở đây. -Thiên Anh chắn ngang lời nói của Minh Triết. -Nhóc thì chịu đi, nói nhiều quá à.
-Tươi lên rồi ha. -Bảo Hưng châm chọc.
"Cốp", Thiên Anh tặng cho Bảo Hưng một cái kí đầu thật là mạnh sau đó ngồi xuống chiếc ghế đá thở dài nói:
-Đi lẹ còn về.
-... -Cả đám đơ toàn tập.
-Dạ anh Hưng, em tặng anh một lạy. Khó khăn lắm bả mới quên được chuyện hôm qua thế mà anh nỡ lòng nào... -Minh Triết đau khổ nói.
-Ồ... vậy em để đó cho anh. -Bảo Hưng nhếch mép cười.
Nói xong, Bảo Hưng đi tới kéo tay Thiên Anh. Cô tìm mọi cách vùng vẫy nhưng không thể... tên này quá khỏe. Cả đám tròn mắt nhìn nhau. Mà có một điều là lạ là sao mới tháng 9 mà trời khá là lạnh rồi. Đứa nào cũng phải mặc áo ấm, quàng khăn cổ vào cho ấm. Cái thành phố này sao lâu lâu lại cái cái thời tiết bất thường như vậy á. Nhìn hình ảnh Bảo Hưng kéo tay Thiên Anh như vậy, đứa nào cũng mặt đỏ chót như nhiệt độ hiện tại trên 36 độ C rồi chùm thêm đống khăn choàng, áo ấm,...
Thiên Anh bị kéo như vậy cũng có phần xấu hổ vội rút tay về nhưng vẫn bị Bảo Hưng kéo. Cô la lên:
-Này tên ngốc kia, có buông tay ra không hả? Hay là tôi la lên nha. Bớ người...
-Im đi đồ ngốc. -Bảo Hưng vội lấy tay che cái miệng như cái loa của cô lại.
-Haiz, đi chơi cũng chả yên. -Cả đám thở dài.
Sau một hồi đi vòng vòng quảng trường, cả đám vẫn chưa biết chơi trò gì. Bảo chơi tàu lượn thì Thiên Anh la ó phản đối, chơi đu quay thì đám con trai la nhạt nhẽo,... kết cục rút là chơi hết đống này và bắt đầu từ trò tàu lượn siêu tốc.
Thiên Anh vừa ngồi lên đã xanh mặt. Cô cảm thấy không có chỗ nào an toàn khi ngồi kế cô bạn nhoi nhoi Ánh Quỳnh và tên đáng ghét Bảo Hưng cả. Cô đã bắt đầu tái xanh khi tàu từ từ chạy. Mọi hành khách ai cũng cười vui vẻ nói "tàu lượn chạy chậm rùa" hay "chả có gì ghê gớm",...
Bảo Hưng nhìn sang Thiên Anh nở nụ cười châm chọc. Thiên Anh tức đến xì khói nhưng hiện tại cô chẳng làm được gì vì quay đầu hay quơ tay còn chả dám lấy gì quýnh cậu ta. Ánh Quỳnh thấy bạn mình bắt đầu sợ, cô nắm lấy tay Thiên Anh và nói:
-Bà đừng sợ, có tui ở đây bảo vệ bà rồi, hehe.
Nghe giọng cười chẳng có một tí nào gọi là có thể tin tưởng của Quỳnh, Thiên Anh càng thấy sợ hơn. Giờ trong đầu cô chỉ nghĩ một điều là: "Thần chết ơi, sao người đưa con đi sớm thế?".
Sau đoạn khởi đầu, tàu lượn dần đến đoạn đường dốc. Thiên Anh lúc này không còn nghĩ được gì nữa. Mặt cô trắng bệch, cô như không còn thở nữa. Bảo Hưng nắm lấy tay Thiên Anh thì thầm vào tai:
-Đồ ngốc, không sao đâu.
-Sao anh chắc? -Thiên Anh giọng run rẩy trả lời.
-Ừm. -Bảo Hưng nở nụ cười.
Lúc này Thiên Anh lại bình tĩnh hơn, bớt thấy sợ hơn. Tàu lượn đứng trên đỉnh một hồi sau đó bất ngờ lao xuống rất nhanh. Thiên Anh tim như bay khỏi lồng ngực đầu cô bắt đầu thấy đau. Cô lấy tay nắm lấy đầu mình. Bảo Hưng, Ánh Quỳnh và Phạm Phúc nhanh chóng phát hiện ra điều này. Bảo Hưng quay sang lấy tay đỡ lấy đầi của cô. Thiên Anh mặt đỏ dần. Hình như là do xấu hổ ấy. Cô cảm thấy đỡ sợ hơn nhiều. Hơi thở cô đều trở lại nhưng đầu vẫn thấy đau.
Lúc tàu lượn kết thúc, cả đám đưa Thiên Anh ra ghế đá ngồi, ai nấy cũng nhìn cô lo lắng. Thiên Anh ngán ngẩm nhìn bộ mặt của mấy người này thở dài ra rồi thò tay vào túi nói:
-Biết thế nào cũng vậy nên đã phòng thân sẵn rồi đây, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.
Nói xong Thiên Anh lấy ra chai thuốc gì đó bác sĩ đã đưa cô. Bảo cô dùng khi đầu bị chấn động làm đau. Nếu nhẹ thì dùng sẽ hết. Cô lấy một ít thoa lên đầu sau đó ngồi thở ra nói:
-Được rồi, đi chơi tiếp đi.
-Bà chắc chứ? -Ánh Quỳnh lo lắng hỏi.
-Ừ. -Thiên Anh thản nhiên trả lời.
Nói xong, Thiên Anh đứng lên đi thẳng mà không chịu để ý, vô tình đâm phải một người nào đó. Thiên Anh vội vã nói xin lỗi liên tục. Người bị Thiên Anh đụng phải lấy tay phủi đống đồ dính trên người mình rồi nói:
-Này, cô có mắt không vậy? Bộ mù sao mà không thấy tôi đang đi hả?
-Ầy dà, tôi thật sự xin lỗi chị. Tại em không chú ý, em rất xin lỗi ạ. -Thiên Anh vội vàng xin lỗi người bị cô đụng
-Cô nghĩ xin lỗi là xong hả? Đâu có dễ thoát được vụ này. Cô đã đụng phải nhầm người rồi đó. Muốn chết lắm hả? -Cô tiểu thư đó liên tục chửi Thiên Anh không ngừng.
Ánh Quỳnh và Phạm Phúc từ xa thấy bạn mình bị người khác chửi xúc phạm như vậy, hai người họ không kiềm nén được chạy tới, cả đám chạy theo. Ánh Quỳnh lên tiếng trước:
-Nè chị kia, bạn tụi em đã xin lỗi chị rồi chị còn muốn gì nữa mà phải chửi mắng người ta như vậy hả?
Phạm Phúc cũng góp phần lên tiếng:
-Phải đó. Bạn tụi này chưa làm gì tổn hại đến chị mà.
Cô tiểu thư đó nhếch mép cười:
-Ha ha, có cả đồng bọn luôn hả, người đâu hết rồi?
-Có đây thưa cô chủ. -Mấy người bao gồm cả đàn ông lẫn đàn bà đeo kính đen, mặc đồ vest đen dần dần xuất hiện sau lưng cô tiểu thư đó sau một cái búng tay.
-Bạn các người đụng phải nhầm người rồi. Không biết ta là ai sao? Mà thôi, không biết cũng mặc xác các người nhưng bạn các người đã làm nhăn cái áo của ta rồi đây này. Nói gì hả? -Tiểu thư đó vẫn tiếp tục không ngừng.
-Trời ạ... chỉ là nhăn chút xíu thôi mà. -Tuấn Hưng lên tiếng.
-A ha, ra đây là Tuấn Hưng. Tôi không nghĩ cậu lại làm bạn với một người hậu đậu, ngu ngốc, chẳng có chút nhan sắc nào cả. -Cô tiểu thư đó vẫn cứ đâm chọt Thiên Anh không tha.
Bảo Hưng bắt đầu bực mình, có chút phản ứng nói:
-Đủ rồi đó Jenifer. Cô về nước đã lâu đâu mà lên giọng kiểu đó vậy? Cô thay đổi nhiều quá rồi đó.
-Jenifer? Cô tiểu thư tóc vàng hoe này là bạn của hai kẻ song sinh đó á... -Cả đám bắt đầu bàn tán.
Coi gái Jenifer đó bắt đầu chú ý đến Bảo Hưng nói:
-Lâu quá không gặp ha. Cậu cũng biết giúp người quá chứ hả. Hôm nay tôi cũng đan vui nên tha cho đây. Biết chưa đồ ngốc.
Jenifer nói từ đồ ngốc rồi còn tặng cho Thiên Anh một cái cốc vài đầu như coi cô là một đứa trẻ. Thiên Anh cố gắng nhẫn nhịn rất nhiều. Sau khi Jenifer đi ra xa rồi, Phạm Phúc nhìn theo nói:
-Dễ sợ thật... tiểu thư nhà nào mà ăn mặc cũng diêm dúa thế?
-Ờ, kinh khủng. -Khánh Nguyên hùa theo nói. -Mà sao hai người quen bà chị đó vậy?
-Bạn từ thuở nhỏ. Jenifer Grimme. -Bảo Hưng nói.
-Giờ cô ta thay đổi nhiều quá đi. Hồi đó tính tình hòa đồng, đâu có kênh kiệu như bây giờ. Hãi thật. -Tuấn Hưng thở dài.
Cả đám trố mắt nhìn nhau không chớp nổi. Mắt như cố mở ra hết cỡ. Hải Toàn lại thắc mắc:
-Nhưng quen bằng cách nào?
-Ba tui là bạn thân của ba Jenifer mà. Bọn tui quen nhau từ lúc nhỏ rồi. Ba đứa đi đâu lúc nào cũng đi chung hết á. Nhưng lúc Jeny lên 8, ba cô ấy phải qua nước ngoài làm ăn. Từ đó không gặp nữa. -Tuấn Hưng ngậm ngùi nhớ lại.
Bảo Hưng thở dài rồi nở nụ cười ranh mãnh:
-Với lại có đứa từng bị Jeny hớp hồn ấy mà.
-Tuấn Hưng, thật sao? -Ánh Quỳnh tài lanh lên tiếng.
-Hầy dà,anh im chút có chết đâu... -Tuấn Hưng mắt hình viên đạn nhìn anh.
-Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. -Bảo Hưng vô tư trả lời.
Minh Triết nhìn hai anh em song sinh kia thở dài:
-Song sinh tính khắc nhau vậy sao?
-Phải rồi nhóc. -Phạm Phúc nói.
Bảo Hưng và Tuấn Hưng nhìn nhau không biết nói gì hơn ngoài thở dài. Họ tự thấy sao hai chị em này ngốc y chang nhau nhưng cậu em lại có vẻ chững chạc hơn bà chị. Bảo Hưng tự nhiên nhìn trộm Thiên Anh đang vô tư nhìn những quả bóng bay đang chen nhau lượn qua lượn lại. Bảo Hưng chợt nghĩ thầm: "Cô ngốc này không ngờ những lúc vô tư ngơ ngác như thế này lại vô cùng hiền dịu, đáng yêu chứ không giống bà chằn* của mọi ngày..." Nghĩ xong, Bảo Hưng bỗng đỏ mặt không dám nhìn cô nữa. Cậu kéo cái nón lưỡi trai xuống che khuôn mặt của mình lại. Tuấn Hưng thấy vậy tranh thủ trêu chọc anh mình:
-Ái chà, nhà vô địch đường đường chính chính nói không quan tâm đến một người con gái nào vậy mà cũng có lúc mềm yếu ta. Không ngờ, không ngờ.
Cả đám trố mắt nhìn Bảo Hưng, Ánh Quỳnh nhoi nhoi lên tiếng:
-Khai mau, ông đang nhìn đứa nào? Để tui tới làm quen giùm cho hehehe. Oái...
Khánh Nguyên kéo Ánh Quỳnh ra làm cô mém ngã, may cậu giữ lại kịp chứ không là có người hôn mặt đất rồi. Khánh Nguyên quay sang chất vấn Ánh Quỳnh:
-Này Quỳnh à, tại sao cậu nhiều chuyện thế hả. Chuyện của Bảo Hưng thì mặc hắn ta đi.
Bảo Hưng nghe Khánh Nguyên nói vậy gật gù đồng tình, ai ngờ Khánh Nguyên lại quay sang hỏi:
-Mà này, khai mau. Dòm đứa nào mà mặt cậu đỏ lên thế kia? Chỉ mau, chỉ mau.
Cả đám té xỉu. Bảo Hưng cốc vào đầu Khánh Nguyên la lên:
-Nhìn ai kệ tôi. Tại vì... tại vì... A, tại vì lạnh quá làm mũi tôi đỏ lên ấy mà. Hahaha.
Cả đám như có quạ đen bay trên đầu. Tuấn Hưng bó tay với ông anh này nói:
-E hèm, theo kinh nghiệm lâu năm sống cùng với anh thì anh luôn nói dối nhưng luôn để lòi ra. Trời lạnh thì mũi đỏ hả? Vậy sao anh cứ liếc nhìn Thiên Anh hoài trong lúc nói vậy?
Lúc này cả đám mới sáng ra. Nhưng Phạm Phúc như phát hiện ra điều gì đó la lên:
-Chết thật, Thiên Anh đâu rồi? Lọ thuốc của cậu ấy...
Cả đám hết hồn nhìn quanh. Đúng là không thấy Thiên Anh đâu cả. Chỉ trong vài giây tích tắc Bảo Hưng không để ý cô mà cô đã biến đâu mất rồi. Cả đám cuống cuồng nhìn ngang ngó dọc kiếm Thiên Anh nhưng mãi vẫn không thấy. Bỗng Quang Khánh la lên:
-Này, kia trông giống Thiên Anh. Nhưng người đàn ông kia là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro