Chương VIII: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:
-Bảo Hưng: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Ánh Quỳnh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Phạm Phúc: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Giao Nguyệt: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Quang Khánh: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Khánh Nguyên: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Hải Toàn: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Tuấn Hưng(nói đúng hơn đây là em sinh đôi của Bảo Hưng): học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh.
-Đặng Minh Triết: em trai của Thiên Anh, học lớp 4 trường Minh Nhất.
-Người đàn ông kì lạ.
Địa điểm:
-Biệt thự hoang
-Nhà kho ngoại ô.
~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~
-Này, kia trông giống Thiên Anh quá, nhưng... người đàn ông kia là ai?
Cả đám nhìn theo hướng mà Quang Khánh chỉ. Bảo Hưng đã nhìn thấy nói:
-Không xong rồi, đuổi theo. Không được để mất dấu.
-Nhưng tại sao Thiên Anh lại đi theo người lạ? Cậu ấy đâu bao giờ dám đi với người lạ mà là con trai khi không có tụi tui? -Ánh Quỳnh rối rắm nói.
-Thiên Anh không đi theo mà là bị uống thuốc mê. -Tuấn Hưng nói trông rất nghiêm.
Đứa nào cũng hoảng sợ chạy chậm lại. Bảo Hưng như hiểu ý nói:
-Hai bà mau về nhà của tôi. Năm người tụi tôi sẽ đi theo hắn ta. Hãy chuẩn bị sẵn điện thoại để dễ giữ liên lạc. Nhớ rằng mọi thông tin nào tôi nói hai người hãy ghi lại.
-Ừm. -Phúc và Quỳnh gật đầu nhanh chóng chạy về nhà Bảo Hưng.
Ngoài đường lộ
-Chết thật, mất dấu ông ta rồi. -Hải Toàn thở hồng hộc nói.
-Cẩn thận xe. -Tuấn Hưng la lên.
-Oái...
Chiếc xe hơi màu đen kia cố tình tông vào đám Bảo Hưng. Sau đó cửa kính xe được hạ xuống một chút. Ai đó quăng mẩu giấu ra ngoài rồi ra lệnh cho xe chạy. Chiếc xe đó vừa chạy đi, Bảo Hưng nhặt mẩu giấy đó lên đọc:
"Cô ta bây giờ sẽ do tụi ta quản, đừng có dại dột mà tìm đến. Trong vòng 24h, nếu các ngươi không đi tìm đến biệt thự hoang, con bé này sẽ không được phép quay về nữa đâu.
P/s: Nếu báo cảnh sát thì con bé này sẽ không quay về gặp các ngươi nữa mà sẽ gặp Diêm Vương. Mau đến căn biệt thự hoang gặp một người. Không thì con bé này vĩnh viễn bị giam cầm bởi bọn ta."
Bảo Hưng tức điên vò tờ giấy lại thành một cục tức tối ném đi:
-Chết tiệt. Là chiếc xe đó.
-Nhưng biết biệt thự hoang nó ở đâu mà kiếm? -Hải Toàn thở dài hỏi.
-Ở trong thành phố này làm gì có, nhớ không lầm thì ngoài ngoại ô có một căn biệt thự hoang khá lớn chưa được đập. -Tuấn Hưng nói.
Cả đám bắt một chiếc taxi rồi mau chóng đi đến biệt thự hoang.
30 phút sau
-Đây á... sao thấy nó cứ ơn ớn á. -Khánh Nguyên với Quang Khánh run run nói.
Bảo Hưng và Tuấn Hưng nhìn nhau rồi nói:
-Ba người hãy đứng ngoài này quan sát. Thấy gì lạ hãy đập vào cánh cửa ba tiếng. Hai chúng tôi sẽ vào trong.
-Gì chớ... không, tui không muốn. -Hải Toàn la lên.
-Hay ông muốn khám phá bên trong? -Tuấn Hưng dùng giọng hù dọa nói.
-Ôi thôi cảm ơn. -Hải Toàn lắc đầu.
Bảo Hưng mở cửa đi vô nhưng sau đó quay lại nói:
-Hãy gọi cho Quỳnh, Phúc nói địa điểm này kêu ghi chú lại đi.
-Ok. -Khánh Nguyên giơ ngón tay làm động tác Ok.
Hai anh em song sinh này đi vào trong nhà. Vừa đi vào cửa sập một cái làm cả hai giật nảy mình. Nhìn quanh căn nhà khá tồi tàn rồi. Bảo Hưng nghĩ thầm: "Cái tên khùng nào hẹn vô cái nới tồi tàn muốn sập này vậy trời...". Nhưng Tuấn Hưng lại nghĩ: "Nơi này có vẻ thú vị à".
Bảo Hưng và Tuấn Hưng đi mãi khô g thấy gì nói lớn:
-Này, có ai không? Mau ra đây đi.
Vừa nói xong, bỗng có một tiếng vang lại:
-Được thôi, sau lưng này.
-Ối mẹ ơi. -Tuấn Hưng hoảng hồn.
Người con trai vừa rồi lên tiếng phá lên cười làm cho âm thanh vang lại đến cả khiếp. Cái âm thanh này thật kinh dị. Bảo Hưng nghiến răng nói:
-Ngươi là người bắt Thiên Anh?
-Đúng.
-Ngươi muốn điều gì?
Cậu ta cười nhẹ nói:
-Chả muốn gì hết. Ta chỉ muốn Thiên Anh thôi.
-Gì cơ... -Hai người la lên.
-Sao? Ta đã luôn tìm mọi cách để Thiên Anh chịu chấp nhận ta. Nhưng con bé đó quá cứng đầu. Ta phải dùng cách này thôi. Từ giờ con bé vĩnh viễn ở cùng ta. -Tên đó nói một cách nhẹ nhàng, đắc ý.
Bảo Hưng như không kiềm chế được sự tức giận địn vung nấm đấm lên thì bị Tuấn Hưng ngăn lại. Tuấn Hưng điềm tĩnh hỏi:
-Vậy người muốn gì thì mới thả Thiên Anh?
Tên đó quay lưng lại ngước lên nhìn một hồi lâu rồi lên tiếng:
-Ta muốn nó chấp nhận ta.
-Chấp nhận? -Tuấn Hưng không hiểu hỏi.
Tên đó thở dài ra nói:
-Nó có thể không nhớ ra ta nhưng ta thì vẫn nhớ cái ngày đó. Nó đã từng rất thân với ta, coi ta như người anh trai vậy mà một lần nọ:
"-Anh ơi, anh kêu em ra có chuyện gì?
Một cậu bé trai chừng 10 tuổi nhìn cô bé gái cười:
-Em biết đó, hai đứa mình đã thân với nhau suốt 3 năm rồi đúng không?
-Dạ đúng ạ. Nhưng sao? -Bé gái chừng 8 tuổi đáp.
Cậu bé trai đó hít một hơi thật sâu sau đó nói ra:
-Anh đã rất thích em rồi, em sẽ luôn bên anh nhé. (Chuyện bé con khó nói lắm ạ)
Cô bé gái đứng sững người ra chơm chớp đội mắt to tròn. Sau đó cô bé cười đáp:
-Vâng. Em cũng rất là quý anh. Em sẽ luôn bên anh bảo vệ cho anv. Hihi.
-Cảm ơn em. -Cậu bé trai đó cười xoa đầu.
Ngày hôm sau
-Này nhóc Dâu, sao hôm nay em không đi gặp anh? -Cậu bé trai đó cốc đầu cô bé.
Cô bé nhìn anh mặt nhăn nhó nói:
-Này, em cũng lớn rồi, anh đừng cốc đầu, coi em nhứ đứa con nít vậy chứ.
-Con nhỏ này, hôm nay bày đặt chững chạc lên ha. -Cậu bé trai đó lại cốc đầu cô bé.
Cô bé nhìn cậu bé trai và nói:
-Anh mau đi về đi. Từ mai em sẽ không gặp anh nữa. Lời hứa hôm qua, coi như em thất hứa với anh. Anh đi về đi. Không con chó nhà em nó ra cắn anh đấy.
Nói rồi, cô bé đó đi quay lưng đi vào nhà, mặc kệ cậu bé trai đang đứng ngơ ngác nhìn cô bé gái. Từ đó mà ôm hận, quyết tìm cho bằng được cô bé đó vì hôm sau, nhà của cô bé lại chuyển đi đến một vùng khác sống."
Bỗng cánh cửa ngoài mở toang ra. Ba người đô con mặc áo đen ném Khánh, Toàn và Nguyên ngay chân cậu ta. Bảo Hưng và Tuấn Hưng mở to mắt ra nhìn. Người đứa nào cũng te tua. Cậu con trai đó đá đá vào người Hải Toàn. Hình như cả ba đều đã bất tỉnh vì khi hắn đá vô người, chả đứa nào cá phản ứng gì. Cậu con trai lên tiếng:
-Đem chúng vào xe, chắc ăn hơn hãy trói chúng lại và cho chúng uống thuốc.
-Vâng thưa cậu. -Ba tên đó đồng thanh vác ba thằng đang nằm dưới sàn.
Bảo Hưng như không còn kiềm chế được nữa quát to:
-Ngươi mau dừng tay lại. Không được động vào bạn ta. Hãy trả lời mau. Vậy ngươi muốn gì thì mới chịu thả Thiên Anh và bạn ta ra?
Tên đó cười khinh đáp lại:
-Ba tên đó ta sẽ bắt về làm một thí nghiệm nho nhỏ ấy mà. Xong sẽ thả ra nhanh thôi. Còn Thiên Anh thì... không thể thả đâu. Thôi ta đi đây. Không còn thời gian nữa. Các người khôn hồn thì về đi. Không thì muốn theo ba thằng bạn kia?
-Bọn ta sẽ theo. -Tuấn Hưng đáp không ngần ngại. -Nhưng ngươi muốn làm gì thì làm mình ta thôi. Thả bạn ta ra và để cho anh trai ta về nhà bình yên đi.
-Em... em nói gì vậy... -Bảo Hưng run rẩy nói.
Tên đó cười phá lên vỗ tay bôm bốp:
-Ha ha, tình anh em cảm động quá. Thôi ta bắt hai ngươi về cho nó cô g bằng.
Vừa nói xong, hai anh em bị cái gì đó đập mạnh vào đầu làm té ngã xuống ngất đi.
1 tiếng sau, tại nhà Bảo Hưng.
-Nhà cậu ta rộng thật, nhưng sao hiện tại không có ai ở nhà? -Ánh Quỳnh nhí nha nhí nhảnh tung tăng quanh nhà.
Phạm Phúc thở dài nói:
-Cậu im coi. Tôi đang tìm ít dữ liệu về nơi Hải Toàn vừa nói. Nới đó hình như sắp sập rồi. Nhưng sao mấy cái kí tự lạ mà Khánh Nguyên vô tình nhìn thấy tôi tra hoài mà vẫn không thấy.
Ánh Quỳnh chạy tới xem thử:
-Mấy cái kí tự này lạ quá ta...
Ánh Quỳnh im lặng một hồi rồi bỗng nhìn ra điều gì đó:
-A, tôi hiểu rồi. Kí hiệu 12 chòm sao.
-12 chòm sao? Vớ vẩn. -Phạm Phúc xì Quỳnh.
-Bà vẽ y chang vậy ra giấy đi rồi sau đó lật trái mặt lại sẽ thấy. -Ánh Quỳnh hí ha hí hửng nói.
Phạm Phúc suy nghĩ một hồi rồi sáng đầu ra:
-Đúng rồi. Không hổ danh người thông minh từ xưa tới nay.
-Hahaha.
"Ting ting"
-Có tin nhắn mới. Ánh Quỳnh lấy điện thoại coi. -Tụi con trai nói tụi mình hãy đi ngủ đi. Không cần trả lời.
-Gì chớ. -Phạm Phúc bật dậy như có lò xo dưới ghê.
-Đây này. -Quỳnh đưa Phúc cái điện thoại.
-Lạ ta...
Ở một nhà kho ngoại ô.
-Hơ, ì ậy (gì vậy)? -Bảo Hưng tỉnh giấc nhìn xung quanh.
Bảo Hưng cố gắng kéo cái khăn bịt miệng xuống. Sau một hồi, cái khăn cũng rơi ra. Bảo Hưng dáo dác nhìn xung quanh. Cậu thấy đầu của mình nó đau đau khi cử động. Nhìn quanh không thấy gì cả vì ở đây tối đen như mực. Bỗng cậu phát hiện ra dáng người quen thuộc kêu lên:
-Thiên... Thiên Anh. Thiên Anh ngốc, là tôi, Bảo Hưng đây. Cô mau mở mắt ra đi. Chết tiệt.
Cậu cố gắng lăn đến bên Thiên Anh (vì đã bị trói chặt tay chân). Bảo Hưng dùng hết toàn bộ lực chân đá đá vô người Thiên Anh để kêu cô dậy. Bỗng:
"Cạch"
-Mau đưa nhỏ này sang phòng đại ca. -Một giọng đàn ông quát to.
-Anh cả à, anh cũng có tay mà. Tự nhiên khều em theo. Tưởng vụ gì quan trọng lắm. -Một giọng đàn ông khác lên tiếng.
Im lặng một hồi, người đàn ông đầu tiên nói:
-Vật tao với mày cùng mang con nhỏ này đi.
-Được. Ủa, sao thằng này từ góc tường kia lăn ra đây được vậy? Hay là hôm qua thằng Đen quăng nó vô đây đại? Coi kìa, nó còn không bịt miệng nó lại. Kẻo nó la kêu cứu thì tính sao? -Người đàn ông thứ hai lắc đầu chê trách.
-Mày hơn gì nó? Bịt miệng nó lại, trói nó vô cái thành kia luôn. Chắc nó lăn ra đây á. -Người đàn ông một dùng giọng khinh thường nói.
Bảo Hưng lúc này nghĩ: "Tên chết tiệt nào... mà khoan, Tuấn Hưng, Hải Toàn, Khánh Nguyên, Quang khánh đâu? Sao không thấy"
Vừa nghĩ xong, cậu cũng bị tên kia lôi xềnh xệch trên mặt đất. Hắn ta dùng một cái khăn khác bịt chặt miệng Bảo Hưng lại, sau đó trói tay của Bảo Hưng vào một cái thành sắt. Trói xong, tên đó còn nhét vào họng Bảo Hưng một viên thuốc ngủ, cố gắng để cho Bảo Hưng nuốt vào. Sau đó hắn cùng tên còn lại bế Thiên Anh ra ngoài. Khóa cửa lại. Lúc này Bảo Hưng tuyệt vọng nghĩ: "Không xong rồi, không được ngủ, không được ngủ, không được..."
Tại một căn phòng khác
-Tui nghĩ bây giờ là 2 giờ sáng. -Hải Toàn nói.
-Không, bây giờ là 1 giờ sáng. -Khánh Nguyên cải lại.
-Hai người đều sai hết. Bây giờ chắc đã 5 giờ sáng rồi. -Quang Khánh khẳng định.
Tuấn Hưng ở một góc ngao ngán nhìn ba tên ngớ ngẩn kia thở dài. Bỗng có ai đó mở cửa ra quát to:
-Trời ơi, các người tỉnh rồi thì im đi cho ta ngủ. Bắt ta canh mấy tên nhoi này chi vậy trời. Oáp.
-Khoan đã ông chú, mấy giờ rồi? -Hải Toàn nhanh nhảu hỏi.
Tên đó giơ đồng hồ lên nói:
-12:30 à. Im đi cho ta ngủ. Hừm.
Cả đám bất động nhìn nhau. Sau đó bật cười khanh khách. Tuấn Hưng thì mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa lưng vô tường. Ba tên kia không tha cho cậu khều:
-Này Hưng à, ngủ chi giờ này. Tụi mình thi kể chuyện ma đi.
-Không. -Hưng lạnh lùng đáp. -Tôi buồn ngủ.
-Ối giời ạ. Công tử có khác hén. Ngủ đúng giờ đúng giấc. -Quang Khánh nói.
-Vậy tụi mình thi đi. Cho cậu ấy ngủ đi. -Khánh Nguyên nhỏ nhẹ nói.
Bỗng lại có tên nào đó mở cửa vào. Tên hồi nãy giận dữ nói:
-Hết lũ nhóc tới mày không cho tao ngủ à.
-Ngủ gì mà ngủ? Đồ lười. -Một tên khác quát tên hồi nãy, sau đó lườm đám Hải Toàn, Quang Khánh, Khánh Nguyên. -Tụi bây không im lặng ngủ thì để tao giúp tụi bây.
Nói rồi tên đó lôi từng thằng trói lại với nhau theo kiểu lưng tựa vào nhau. Tuấn Hưng thì đã ngủ yên rồi nên tên đó chỉ trói cậu vào thanh sắt, bịt mắt và miệng cậu lại. Riêng ba tên nhoi kia thì hắn ta cố gắng cho thuốc vào miệng từng thằng. Hai người kia thì đã bị hắn ép uống xong vào dần đi vào giấc ngủ. Riêng Hải Toàn thì hắn vẫn còn vật lộn với cậu ta. Cuối cùng cũng cho thuốc vào được. Tên đó đứng lên nói:
-Xong rồi đó. Mày ngủ đi. Tao cũng đi đây. Ồn nữa là tao qua tao đập mày đó.
-Rồi, rồi. -Tên còn lại đáp rồi đi ra ngoài.
Thế là phòng giam bốn chàng trai cũng yên lặng.
Tại căn phòng của Đại ca
-Làm cho nó tỉnh dậy đi. -Giọng nói của tên hôm ở nhà hoang kia vang lên.
-Vâng thưa đại ca. -Mấy tên đệ tử đồng thanh đáp.
Sau đó, một tên mang thùng nước tới tạt vô mặt Thiên Anh. Cô giật mình mở mắt ra. Tên Đại ca đó ra lệnh cho các đàn em đó đi ra ngoài rồi đi đến gần Thiên Anh, tháo khăn bịt miệng cô ra nói:
-Còn nhớ anh chứ? Bé Dâu.
-Anh là... -Thiên Anh ngẩn người hỏi lại.
Tên đó cười nhạt nhìn Thiên Anh. Cô không hiểu vẫn hỏi:
-Sao anh lại biết cái tên giả của tôi? Tôi nhớ chỉ có...
Đang nói giữa chừng bỗng cô ngỡ ngàng không nói nữa. Cô nhớ lại điều gì đó rồi run rẩy nói:
-Anh... Anh Huy.
-Xem ra trí nhớ em còn tốt đấy. -Tên được gọi là Huy khinh khỉnh đáp.
-Anh lại muốn gì? Tôi và anh đã không còn quen nhau nữa sau 5 năm rồi. -Thiên Anh giọng bất lực nói. -Với lại tôi nhớ không nhầm là anh đã đi Mĩ.
Huy không nói đi xung quanh cô. Cậu ta lấy tay xoa đầu Thiên Anh khiến cô khá là bực mình. Sau đó Huy nâng cầm của cô lên nói:
-Đúng, anh đã đi và giờ anh đã quay về để tìm em.
-Tìm tôi? Làm gì? -Thiên Anh hỏi.
-Tìm những thứ đã mất. -Huy bình thản đáp. -Em đã từng coi anh là anh trai. Em mỗi ngày đi học về đều tìm anh, ôm hôn anh. Nhưng một ngày, em lại coi anh như người xa lạ. Điều đó đã khiến anh luôn suy nghĩ không ngừng. Anh không biết mình đã làm sai điều gì. Anh đã sai điều gì? Bé Dâu.
-Đừng có gọi tôi là bé Dâu nữa. Tôi tên là Thiên Anh. -Thiên Anh bực bội nói. -Lúc đó tôi còn quá nhỏ. Nhưng giờ đã khác rồi.
Huy ngạc nhiên quay lại nhìn Thiên Anh. Cậu ta người run run không nói nên lời. Sau đó cậu ta cười to nói:
-Haha. Khác ư? Lúc đó em cũng chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi. Vậy mà em nói em hiểu gì? Em đã vô tình nói lời đó với anh đúng ngày anh muốn nói với em một điều quan trọng.
-Vậy giờ anh có thể nói. -Thiên Anh bình thản nói.
Huy hít vào một hơi thật là sâu, sau đó nói to:
-Lúc đó, ANH THÍCH EM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro